Bạn gái tôi "vắt cổ chày ra nước"
(aFamily)- Mỗi lần gặp bạn bè tôi, Linh cũng đều không thể kiềm chế tính tiết kiệm thái quá của mình...
Châu thân mến!
Tôi rất hiểu hoàn cảnh của bạn, bởi tôi đã và đang phải trải qua những điều như thế. Chỉ có điều ở đây, người đó là bạn gái của tôi. Thực sự rất mệt mỏi với cô ấy, nhưng bỏ là điều chẳng dễ dàng gì. Ai cũng khuyên rằng tôi nên tiến tới hôn nhân bởi vì một người phụ nữ biết chắt bóp dành dụm là phúc của chồng con. Nhưng liệu có thật thế không khi mà ăn một miếng ngon cô ấy cũng không dám, bao nhiêu tiền chỉ đem tiết kiệm, thỉnh thoảng bỏ ra ngắm cũng no mắt khỏi ăn cơm?
Lần đầu mang hoa đến tặng Linh (khi đã chính thức yêu nhau), đương nhiên tôi là thằng con trai ga lăng và đủ khôn ngoan để “ra mắt” hoành tráng. Bó hoa ấy tôi đã phải đặt ở hàng quen và được bó rất cầu kỳ, dĩ nhiên là giá của nó cũng cầu kỳ chẳng kém. Nhận bó hoa, tôi thấy niềm vui hiện lên trong đôi mắt của cô ấy, nhưng ngay lập tức khuôn mặt xịu xuống. Tôi thấy Linh có vẻ buồn và day dứt lắm. Rồi liên tục Linh căn vặn tôi rằng bao nhiêu tiền bó hoa này? Tôi cứ cười, mãi sau Linh định làm mặt lạnh tôi mới nói: “Có hơn hai trăm thôi mà em, sao thế?”. Cô ấy gần như ngất xỉu khi nghe tôi nói câu ấy, mắt chữ O mồm chữ A, Linh gần như khóc thét: “200k bó hoa này, anh có bị khùng không thế? Anh biết 200k làm được bao nhiêu việc không? Có tháng em chỉ ăn hết 200k tiền rau cỏ thức ăn thôi đấy”. Linh là người tỉnh lẻ, trọ học trên Hà Nội nên tự lo liệu cuộc sống.
Quả thực tôi có phần sốc khi chứng kiến phản ứng của Linh, nhưng tôi vẫn nghĩ rằng cô ấy đùa, bụng vẫn nghĩ nếu đùa thế thì có vẻ vô duyên quá. Nhưng tôi im lặng. Và suốt buổi chơi hôm ấy, mặt Linh rất khó chịu, không có lấy một chút vui vẻ. Tôi thậm chí còn thấy cô ấy nhìn bó hoa vừa tiêc rẻ lại vừa “hận thu”, như thể nó vừa cướp đi 1 tháng tiền thức ăn của cô ấy vậy. Rồi Linh yêu cầu tôi kiếm chỗ nào để nói chuyện nghiêm túc. Tôi định rẽ vào một quán café khá đẹp bên đường thì Linh giãy đành đạch, cô ấy đòi ra Kim Mã đứng nói chuyện cho riêng tư khỏi tốn tiền nước nôi. Và lần nói chuyện ấy, Linh bắt tôi thống nhất về chuyện quà cáp, đi chơi: nói không với hoa (tốn kém, chẳng tác dụng gì), nếu tặng quần áo thì nhớ đưa đi cùng kẻo bị chém đẹp, tốt nhất nên chọn quà giản dị, không dùng xa xỉ phẩm, đi chơi thì tuyệt đối tránh xa mấy quán café lung linh nhưng giá thì trên trời….
Tôi nghe ù cả tai nhưng thực sự cái cảm giác lớn nhất của tôi lúc ấy chỉ là Linh thật đặc biệt và khác lạ mà thôi. Sau đó, tôi không ngờ Linh thực hiện đúng như lời nói. Tình yêu chẳng còn chút lãng mạn nào nữa, định tặng quà cho cô ấy, nghĩ đến việc phải đưa đi cùng để chọn thì còn gì là bất ngờ, thế nên thôi. Chúng tôi yêu nhau giản tiện hết mức, sinh nhật lễ tết gần như không có quà. Linh bảo thêm phiền phức và tốn kém, ai cần gì tự đi mua cho xong, chứ chờ người yêu mua vừa tốn tiền vừa không hợp ý.
Chưa hết, chúng tôi không đi ăn đi chơi đã đành, nhưng mỗi lần gặp bạn bè tôi, Linh cũng đều không thể kiềm chế tính tiết kiệm thái quá của mình, nghe họ nói chuyện phiếm về giá tách café ở đâu đó, về chiếc áo đang mặc, về đôi giày đang đi. Linh liên tục lắc đầu lè lưỡi: “Đắt quá! Kinh quá!”. Cô ấy còn quay sang hỏi chân thật một cô bạn của tôi rằng: “Chị mặc cái váy hơn 2 triệu chị có thấy mình thành tiên được không?”. Chết tôi, cô ấy lại không kiềm chế nổi câu cửa miệng của mình rồi. Bạn tôi mắt tròn mắt dẹt nhìn như nhìn người ngoài hành tinh vậy. Chắc tưởng Linh nói đùa, nhưng thấy chân thật quá nên nhếch mép trả lời: “Cũng không thành tiên được em ạ. Nhưng mà thấy mình sang lên chứ không tầm thường như mấy thứ hàng chợ, khoác lên người nó làm mình rẻ tiền đi”. Đấy là bạn tôi đang ám chỉ những thứ đồ Linh mặc lên người.
Lúc nào cô ấy cũng lảm nhảm: “Có thành tiên được không?” khi ai nói đến thứ gì đắt đỏ. Theo cô ấy người thường thì chỉ trứng, đậu, lạc trường kỳ thôi. Và ăn như thế cũng thoải mái sống, chứ ăn sang mặc sang thì cuối cùng cũng vẫn là con người thôi, việc gì phải tốn kém thế. Đúng là chằng thành tiên được nhưng cuộc sống phải hưởng thụ chứ, tôi đã bao lần nói với cô ấy điều đó nhưng đều bị Linh gạt đi. Đã đi làm được hai năm, lương cũng bình thường nhưng lưng vốn của cô ây thì rất khá bởi vì nào có tiêu gì đến tiền.
Mọi người đã giục cưới, nhưng tôi sợ quá. Tôi sợ cuộc sống đậu lạc triền miên đang mở ra trước mắt. Rồi cuối cùng tôi sẽ ở trong một ngôi nhà tồi tàn, chẳng được hưởng thụ gì, chỉ có đống tiền bỏ ra ngắm cho sướng mắt chứ không được tiêu?