BÀI GỐC Chồng sắp cưới “đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành”

Chồng sắp cưới “đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành”

(aFamily)- Vào các ngày đặc biệt, Quang thường than hết tiền để không phải tặng quà cho tôi hoặc nếu có thì là những món rẻ tiền. Có lần anh còn lấy quà của cô em gái tặng cho tôi.

36 Chia sẻ

Bạn trai của chị Châu không phải là đàn ông!

(aFamily)- Chồng tôi hồi còn yêu nhau dù không khá giả nhưng chẳng bao giờ xài của tôi đồng nào.

Chào chị Châu,

Cũng như ý kiến nhiều người, tôi thấy anh bạn trai chị chẳng phải tiết kiệm đâu. Anh ta kẹt sĩ đến ... hết chỗ đỡ rồi. Tôi cá sau này chị sẽ khổ dài dài. Khi yêu nhau mà còn thế, cưới nhau về rồi khéo anh ta "nhảy lên đầu mà ngồi" luôn ấy (bạn tôi nhận xét như vậy).

Thêm nữa, chị biết tôi nghĩ gì không? Về những "tính tốt" của bạn trai chị như không rượu chè, gái gú... gì đấy, tôi nghĩ anh ta không có những tật xấu đó là vì... anh ta keo kiệt quá mà, làm gì muốn bỏ tiền ra đi rượu chè, hay bo tiền cho "gái" cơ chứ? Thậm chí nếu anh ta có muốn chăng nữa, chắc anh ta cũng nhờ... ai đó trả tiền giùm thôi, và xong thì họ cũng như bạn bè hay rất nhiều người khác quanh anh ta, "cạch" anh ta đến già, chẳng bao giờ mà muốn rủ đi nữa.

Tôi từng nghe nhiều câu chuyện về nhiều kẻ keo kiệt, nhưng quả thật tôi không tin lại có những người như bạn trai chị Châu hay bố chị N.H.K. Và phải thú thật ai mà chịu đựng được những người như vậy là quá giỏi, nếu là tôi thì tôi sẽ cố gắng mà "cải thiện" những tật xấu đó, còn nếu không được, tôi sẵn sàng ly dị, chứ chẳng thể chịu nổi những người như vậy.

Tôi xin kể chị nghe chuyện giữa tôi và chồng tôi. Nhà anh vốn làm nghề nông, nên chẳng khá giả gì, hơn nữa so với tôi, anh thua kém tôi về mọi mặt. Tôi yêu anh là vì tính cách của anh, từ cái khéo ăn nói, sự gọn gàng chỉn chu, và hơn hết là anh luôn biết chiều ý tôi. Hồi yêu nhau, anh luôn tự tìm hiểu xem tôi thích gì, tôi cần gì, để đến những dịp lễ như Valentine hay sinh nhật, anh đều tặng tôi món quà mình muốn (dĩ nhiên tôi chẳng đòi hỏi gì quá cao sang, nhưng với anh nó cũng là những thứ tương đối xa xỉ).  

Anh có thể tiết kiệm bớt tiền ăn,  đi làm thêm... để mua được món quà mà tôi thích. Những lần đi chơi, ăn uống..., anh cũng giành phần trả, cùng lắm chỉ cho tôi góp phần (dù rõ là tôi giàu hơn anh nhiều). Anh chẳng bao giờ xài của tôi một đồng nào, trừ khi anh kẹt quá, anh mới phải hỏi xin sự giúp đỡ của tôi, đến khi anh có tiền thì lại "thanh toán sòng phẳng", mặc cho tôi bảo tôi muốn giúp anh, vì số đấy chẳng đáng là bao so với tôi.

Tôi có cô em gái tuổi teen, cũng hay tâm sự với tôi. Em tôi bảo thời nay con trai nhiều người kỳ cục lắm, chẳng còn biết "ga lăng" như hồi trước, mà "keo kiệt" thì có thừa. Chính em ấy cũng từng "đá" một cậu bạn trai vì cậu ta... chẳng bao giờ biết chi tiền, toàn để em gái tôi trả. Sinh nhật em tôi thì toàn tặng những thứ rẻ tiền, với những lời lẽ ... rất chi triết gia (mà về sau em tôi mới biết hóa ra với bất kỳ ai cậu ta cũng thế, vì đỡ tốn tiền mà). Thi thoảng nó vẫn nói với tôi "Ước gì có ai được một phần như anh rể (là chồng tôi) thì hay biết mấy!".

Còn nhiều những thứ khác nữa, nhưng tôi xin chia sẻ vài điều như vậy với chị. Tôi không có ý khoe khoang gì, nhưng tôi chỉ mong chị hiểu rằng: người yêu chị sẽ không khiến chị hạnh phúc đâu chị ạ. Chồng tôi trước kia dù không khá giả, nhưng anh ấy không keo kiệt, mà biết chi tiêu hợp lý, tiền bạc phân minh, hơn hết, anh biết cách làm cho người ta vui. Còn anh bạn trai của chị, thú thật tôi không dám hy vọng gì ở anh ta.

Nhưng tôi cũng muốn nói thế này: trước hết chị hãy ngồi lại với anh ta, nói rõ hết suy nghĩ của chị (tôi cũng thắc mắc tại sao chị lại chẳng nói gì? Hay chị có nói mà anh ta không thèm nghe?), và mong anh ta sửa đổi. Hãy xem anh ta có thay đổi được gì không ? (giả dụ như chị lại rủ anh ta đi uống nước, đi ăn... chẳng hạn). Nếu anh ta biết sửa đổi, thì đó là tín hiệu tốt, còn bằng không, "ngựa quen đường cũ", thì chị nên bỏ phứt anh ta đi cho xong.  

Người tốt vốn đâu có hiếm, quan trọng là chị phải biết "bắt thóp" người ta kia. Hơn hết, chị đừng nhẫn nhịn chị ạ. Tôi rất buồn cười vì thời đại hiện nay rồi mà vẫn còn những người cứ nhịn nhục những chuyện chẳng đáng vào đâu, dù mình chẳng xứng bị như vậy. Mình nhẫn nhục thì chỉ có mình chịu thiệt thôi, rồi về sau cứ phải ôm cục tức mà chết.

Tôi vốn là người thẳng tính, nghĩ sao nói vậy, hơn nữa tôi cũng không giỏi diễn đạt cảm nghĩ của mình. Nếu tôi có gì quá đáng, mong chị bỏ qua cho.

Thân mến.

Chia sẻ
Đọc thêm