BÀI GỐC Chồng sắp cưới “đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành”

Chồng sắp cưới “đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành”

(aFamily)- Vào các ngày đặc biệt, Quang thường than hết tiền để không phải tặng quà cho tôi hoặc nếu có thì là những món rẻ tiền. Có lần anh còn lấy quà của cô em gái tặng cho tôi.

36 Chia sẻ

“…Dẫu trăm chỗ lệch cũng kê cho bằng!”

,
Chia sẻ

(aFamily)- Tôi kể cho bạn nghe câu chuyện về một bà mẹ có hai cô con gái. Một cô bán ô (miền Nam gọi là dù) còn cô kia thì làm chủ tiệm giặt là (ủi).

“…Dẫu trăm chỗ lệch cũng kê cho bằng!”

…Trên trời có đám mây xanh…

 

LTG: Vốn dĩ đã vậy, “đàn bà sắc sảo như cơi đựng trầu”, các cụ nói đố có sai bao giờ! Và còn điều này nữa, phụ nữ thích nghe những lời nói ngọt ngào, thủ thỉ, nhất là lại xuất phát từ một người có cùng tâm trạng, cùng hoàn cảnh, cùng phái như mình. Vậy nên bạn sẽ rất khó chịu khi tôi diễn đạt theo cách này.

Tôi không (đúng hơn là chưa) muốn đưa ra một đánh giá cụ thể ngay lúc này bởi câu chuyện bạn kể vẫn còn nhiều điểm mơ hồ và thông tin cung cấp thiên về một chiều, chưa thể hiện được tính chất “hai mặt cùng tồn tại”... Bạn cũng có nói về ưu điểm của người yêu nhưng với dung lượng… vài dòng cho có lệ, và tuyệt nhiên không nhấn mạnh vào mặt tích cực đó.

Câu chuyện của bạn Châu với hình ảnh về vị hôn phu làm “giám đốc nhà máy keo” đã thực sự thu hút người đọc và xuất hiện nhiều ý kiến phản hồi dưới hình thức “trăm hoa đua nở”. Khi đa phần ý kiến độc giả đều xoay quanh “cây cột cái” với sự thống nhất cao độ, đại ý là: hãy chia tay càng nhanh càng tốt (dù đám cưới đã rất cận kề) thì rất có thể những suy nghĩ của tôi sẽ bị nhìn nhận dưới góc độ “chọc gậy bánh xe”. Mặc dù vậy, tôi vẫn viết ra đây, nếu bạn Châu thấy chẳng có ý nghĩa gì thì cầm lòng xem như “mua vui cũng được một vài trống canh” vậy!

Cảm giác đầu tiên của tôi khi đọc những dòng tâm sự của bạn là ao ước về một câu chuyện tình yêu tuyệt đẹp “dẫu trăm chỗ lệch cũng kê cho bằng”. Dù bạn đã rất lí trí khi gạt con tim sang một bên để đưa anh chồng chưa cưới lên… bàn mổ và cho những nhát cắt chí mạng; nhưng chi tiết “yêu đã 3 năm nay” vẫn đem đến cho tôi ấn tượng về một tình yêu đủ để lấp đầy những chênh lệch, vượt qua thời gian, miệng lưỡi dư luận. Bằng chứng là mặc dù gắn bó với “anh thợ mộc” chuyên sản xuất “cá gỗ” và không ít lần cảm thấy thất vọng nhưng bạn vẫn tính chuyện trăm năm, thậm chí đám cưới đang đến rất gần.

Trong tình yêu, sao tránh khỏi những lúc bất đồng!

Trước hết, tôi nghĩ rằng cần phải hiểu đúng tâm trạng của tác giả. Có cảm giác đấy không phải tiếng lòng của một cô gái đang đắm trong men say tình yêu mà là tâm sự “thuần lí trí” của người viết. Tôi đồ rằng ngay sau khi gửi tâm sự đến aFamily, trong lúc nhớ nhung, giật mình nghĩ lại, rất có thể Châu sẽ bàng hoàng tự hỏi: tại sao mình lại nói như thế về người yêu trong suốt 3 năm qua? Đó cũng là “trục xương sống” xuyên suốt câu chuyện tình yêu của bạn: khi sống bằng lí trí thì thấy rằng không thể chấp nhận những tính xấu của Quang; khoảnh khắc cháy bằng con tim thì tin rằng tình yêu sẽ “kê cho bằng” tất cả. Tôi không ngạc nhiên nếu chỉ ngày mai thôi, bạn và vị hôn phu sẽ đường ai nấy đi, nhưng cũng không bất ngờ nếu hai tháng sau (tháng 10) bạn tíu tít thông báo cho độc giả aFamily về một đám cưới rình rang và bạn đang ngập tràn hạnh phúc.

Chính vì những dòng tâm sự thiên về lí trí nên không khó hiểu khi bạn đọc hầu như chỉ tập trung bày tỏ phẫn nộ về nhân vật mang tên Quang và có phần thiếu trách nhiệm với những gì viết ra. Thoạt nghe thì những ý kiến ấy có vẻ đúng đắn bởi đã đạt được sự đồng thuận gần như tuyệt đối. Nhưng sự “nhất trí cao độ” ấy bắt nguồn từ hệ quả các tác giả chỉ nghe bằng… “một tai” và lập tức đưa ra những lời khuyên nên phần nào còn mang tính bột phát, thiếu chín chắn và sự cân nhắc cần thiết (tôi sẽ trình bày về cái nhìn “một mắt” của bạn Châu ở phần dưới).

Trước tâm sự của Châu, tôi hoàn toàn có thể nói ngay “chia tay đi Châu à”; thậm chí, để bạn “ra đi trong thế thắng”, tôi sẽ “đệm” thêm ý: anh ấy không xứng với bạn…, nhưng câu nói ấy liệu đã nhìn thấu cả hai góc độ lí trí và tình cảm chưa? Hay chỉ là đánh giá của người ngoài cuộc? Ai cũng biết rằng Mỵ Châu yêu Trọng Thủy là mù quáng, nhưng cô gái có “trái tim lầm chỗ để trên đầu” ấy trong giờ khắc cận kề cái chết vẫn rải lông ngỗng suốt dọc đường, để lại cho đời sau câu chuyện nhiều cảm xúc, thấm đẫm nước mắt khi người con gái yêu.

Tôi mong bạn thận trọng bởi tình yêu của bạn đã “sống” được 3 năm. Thử tượng tượng nhé, với một người đàn ông từ khi quen đến khi rục rịch làm đám cưới chỉ có “công việc” duy nhất là “bán kẹo kéo” thì chẳng cô gái nào dại dột đến mức sẵn sàng “đeo gông vào cổ”. Chắc chắn rằng quãng thời gian ấy không phải cứ lặp đi lặp lại duy nhất hình ảnh một anh chàng keo kiệt. Chi tiết “yêu đã 3 năm nay” cho tôi hình dung về anh người yêu sở hữu rất nhiều ưu điểm khiến bạn cảm thấy hài lòng và có không ít thời điểm lấn lướt những băn khoăn về sự “đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành”.

Tôi tin rằng trong suy nghĩ của Châu luôn có 2 câu trả lời: yêu - không yêu; chấp nhận - không chấp nhận; kết hôn - mỗi người một ngả. Bạn đã không thể chọn một con đường trong suốt 3 năm qua mà lúc thì nghiêng sang tả, lúc lại ngả về hữu. Thời điểm bạn viết ra nhưng dòng tâm sự là lúc bạn đang dùng lí trí kiểm nghiệm lại tình yêu.

Đấy chính là điểm thiếu sót khi bạn giãi bày tâm trạng, bạn đang “nhất bên trọng, nhất bên khinh” - nhấn mạnh vào khuyết điểm và chỉ nói rất sơ lược về những tính tốt. Nói cách khác, bạn nhìn người yêu bằng… một mắt. Giả sử cũng câu chuyện của Châu, nếu đang trong vòng tay của người yêu, bạn sẽ kể lại thế này: Quang là người đàn ông giản dị, mặc dù lương cao nhưng chẳng thấy anh mua sắm gì cho bản thân, chỉ có hai bộ quần áo sờn vai. Không những thế, Quang rất chung thủy và ngoan ngoãn (viết thật nhiều về sự chung thủy). Anh không rượu bia, cờ bạc, gái gú gì cả (dành khoảng 2 trang giấy nhấn mạnh về điểm này)… Tuy nhiên, Quang hơi “kẹo kéo” (phần này nói nửa trang giấy)… Thì tôi tin rằng, vẫn con người ấy, nhưng độc giả sẽ quay ngoắt thái độ và… bốc Quang lên mây. Vì vậy, cách “đánh trống bỏ dùi” của không ít bạn đọc, nếu áp dụng máy móc thì người đầu tiên, duy nhất và cũng là cuối cùng phải gánh chịu hậu quả là bạn (Châu) chứ không phải ai khác.

Yêu nhau đắp điếm mọi bề, dẫu trăm chỗ lệch cũng kê cho bằng!

Tôi kể cho bạn nghe câu chuyện về một bà mẹ có hai cô con gái. Một cô bán ô (miền Nam gọi là dù) còn cô kia thì làm chủ tiệm giặt là (ủi). Thấy bà suốt ngày ủ rũ, có người hỏi tại sao, bà giãi bày: hôm qua trời mưa, đứa con gái thứ nhất (bán ô) của tôi chẳng bán được chiếc nào cả; hôm kia thì nắng chang chang nên cửa hiệu của đứa con gái thứ hai (chủ tiệm giặt là) vắng hoe. Người hàng xóm thông minh liền bày cho bà một cách. Từ đấy trở đi, hễ trời mưa thì bà đến nhà cô con gái thứ hai: khách khứa tập nập, làm không hết việc. Hôm nào trời nắng bà lại qua nhà cô thứ nhất để chứng kiến con gái tới ta tới tấp, bán hàng không ngơi tay. Kể từ đó bà trở nên vui vẻ và rất yêu đời.

Rõ ràng là cùng sự kiện, cùng nhân vật nhưng nhìn ở hai góc độ, hai tâm trạng sẽ đưa đến hai sắc thái hoàn toàn trái ngược. Điểm nhìn của bạn về người yêu là con mắt chán chường, mệt mỏi nên chân dung anh ta hiện lên cũng rất nhăm nhúm và tệ hại. Câu chuyện bạn kể tuy ngắn ngủi nhưng bạn rất có ý thức tập trung sự kiện làm nổi bật “tính xấu” của người yêu khiến tôi có cảm nhận bạn đã quyết chia tay tới 70%, và những tâm sự một chiều từ bạn đọc chỉ có tác dụng củng cố niềm tin cho quyết định đó.

Tôi tin rằng bên trong con người tưởng như “xấu toàn diện” ấy còn rất nhiều đức tính tốt mà bạn “cố ý” không kể ra hết. Đúng là bạn cũng có nói về ưu điểm của người yêu nhưng với dung lượng… vài dòng cho có lệ, và tuyệt nhiên không nhấn mạnh vào mặt tích cực đó - bởi như tôi đã nói, bạn đang trải lòng bằng lí trí. Bao giờ cũng thế, bên cạnh điểm tích cực là tiêu cực; người đàn ông giỏi giang thường ít nhiều có tính gia trưởng, kẻ hiền lành thì khó thoát khỏi chất cục cằn, người ga lăng thì hay có tính trăng gió (tôi nhấn mạnh là “trăng gió”, chưa khẳng định là “trăng hoa”)… đấy gần như là “hai mặt của một vấn đề” mà khi quyết định gắn bó cuộc đời với nhau, ta phải chấp nhận và cố gắng hạn chế được càng nhiều càng tốt.

Đọc những dòng tâm sự của bạn, tôi có cảm giác bạn và “vị hôn phu” mới đang trong giai đoạn làm quen, thăm dò theo kiểu “đánh du kích” bởi gần như cả hai hoàn toàn không có sự thân mật đúng tính chất “tháng 10 này” sẽ cưới nhau. Sự tôn trọng người yêu đã bị biến thành khoảng ngăn cách vô hình khiến cho bạn thể hiện như một cô gái rụt rè quá mức cần thiết khi chưa nghĩ đến một lần góp ý thẳng thắn với anh ta.

Sai lầm trong suy nghĩ dẫn đến sai lầm trong hành động; bạn “choáng váng” khi anh ấy cố tính xô ngã cô bé phục vụ để được đền bằng chầu cafe miễn phí, bạn “chỉ biết thở dài, không phải nẫu ruột vì tiếc tiền mà buồn vì cách anh đối xử với mình”. Hình như bạn chưa một lần thử thay đổi tính keo của anh ấy mà chỉ âm thầm chịu đựng? Bạn chấp nhận… sống chung với lũ trong suốt thời gian 3 năm yêu nhau.

Tôi muốn trao đổi thêm tính keo kiệt của Quang. Nó không diễn ra hàng ngày, hàng giờ theo kiểu “tuần tự nhi tiến” (hôm qua anh ta đi chơi quên mang ví, hôm nay anh ta mua cái bánh gato nhỏ xíu, ngày mai anh ta phồng mang trợn mắt nuốt trọn 2 suất cơm, ngày kia anh ấy lấy hộp quà của cô em gái để tặng lại) mà rải rác suốt hơn 1000 ngày. Sau lần “mấy anh chị em đi ăn bánh gối”, anh ta cố ý rút ra tờ 500 ngàn, nhưng tháng sau mới mượn xe bạn và có thể 3 tháng nữa thì mới xảy đến một câu chuyện “cá gỗ” tiếp theo. Vậy quãng thời gian “nghỉ giữa hiệp” chắc chắn phải là những lời yêu thương, ngọt ngào, những hành động chứng tỏ sự chân thành đủ để bạn lấp đầy nỗi buồn ngày hôm qua.

Tôi thử liệt kê một vài “tính xấu” của cả hai phái: ngủ nướng, ở bẩn, tiêu tiền bạt mạng, đi hát Karaoke đến 12h đêm, mải nói chuyện điện thoại làm cháy nồi cá kho, sang hàng xóm chơi quên khóa vòi để nước chảy lênh láng khắp nhà, ăn mặc lôi thôi, cãi lời bố mẹ, lấy lí do bận việc để “đùn” chậu quần áo bẩn cho đứa em… và còn vô số điểm xấu khác nữa mà hầu như ai cũng ít nhất một lần mắc phải. Nếu những khuyết điểm ấy xảy đến mỗi ngày, đem “cột vào cổ” anh A hay chị B thì chắc chắn đối tượng nào đến tìm hiểu cũng vắt chân lên cổ mà… chạy cho nhanh.

Ấy thế nhưng, nếu diễn ra rải rác trong thời gian hàng năm trời sẽ đem lại cảm giác “bình thường như bao người khác”. Vậy nên, những câu chuyện chẳng mấy tốt đẹp về người yêu được bạn liệt kê một cách dồn dập khiến cho độc giả có phần “bủn rủn chân tay” dẫn đến việc cho ý kiến có phần vội vàng và nghiêng về cảm tính. Những lời khuyên “chấm dứt” đối với bạn thế là đủ rồi! Bạn nghe cũng nhiều lắm rồi, vậy tại sao không làm một phép thử kiểu như thủ thỉ lên kế hoạch với người yêu xem sẽ tặng quà gì cho cả hai gia đình vào một ngày lễ, tết nào đó xem anh ấy có “dám” từ chối nữa không! Đương nhiên là không trao đổi theo cách của một “sếp bà”, “chỉ tay năm ngón” bởi nhiều khả năng sẽ phản tác dụng.

Những câu chuyện bạn kể “đáng sợ” thật, nhưng chỉ thực sự là thảm họa nếu như bạn ốm mà anh ta nhất quyết không đưa vào viện vì sợ tốn tiền. Tôi nghĩ điều bạn cần làm bây giờ là hệ thống lại toàn bộ những gì đã xảy ra suốt 3 năm bằng con mắt khách quan. Tuyệt đối tránh cái nhìn đơn tuyến, bởi nó chỉ càng đưa bạn vào khủng hoảng mà lối thoát duy nhất là: chia tay thì tốt hơn!

Điểm cuối cùng tôi muốn nhấn mạnh: ý kiến bạn đọc đưa ra chỉ có tính chất tham khảo. Bạn phải là người đưa ra đáp án cuối cùng và tự chịu trách nhiệm với quyết định ấy. Vậy nên, bạn cần phải thận trọng! Tôi đã chứng kiến nhiều trường hợp mà chỉ một cú “kích chuột”, hay một tin nhắn được bấm nút “send” trong lúc “no mất ngon, giận mất khôn” đã đưa đến những sai lầm để rồi hối tiếc suốt một đời.

Tôi không (đúng hơn là chưa) muốn đưa ra một đánh giá cụ thể ngay lúc này bởi câu chuyện bạn kể vẫn còn nhiều điểm mơ hồ và thông tin cung cấp thiên về một chiều, chưa thể hiện được tính chất “hai mặt cùng tồn tại”. Như tôi đã nói, trong số hai mặt tốt - xấu, tích cực - tiêu cực, được - chưa được… hình như bạn đã có sự “thiên vị” khi chỉ nhấn mạnh vào điểm yếu của người yêu.

Từ giờ đến tháng 10, thời gian không nhiều nhưng tôi tin là đủ để bạn thực hiện một số phép thử trước khi đi đến quyết định cuối cùng. Tôi đã nghĩ tới nhiều thử nghiệm có thể cho kết quả tương đối chính xác; nhưng ngẫm lại thì chưa nên đưa ra; biết đâu bạn đã có câu trả lời rồi thì những phép thử của tôi sẽ trở nên thừa thãi./.

PHẠM HOÀNG MẠNH HÀ

Email: phamhoangmanhha@gmail.com

Chia sẻ