BÀI GỐC Chồng sắp cưới “đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành”

Chồng sắp cưới “đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành”

(aFamily)- Vào các ngày đặc biệt, Quang thường than hết tiền để không phải tặng quà cho tôi hoặc nếu có thì là những món rẻ tiền. Có lần anh còn lấy quà của cô em gái tặng cho tôi.

36 Chia sẻ

Cùng là anh em: Tôi thì thật hào phóng, anh tôi lại quá keo kiệt

(aFamily)- Bố mẹ và tôi tính hào phóng, rộng lượng. Còn ông anh tôi tự dưng lạc loài ở đâu ra, người đâu tính toán quá trời luôn.

Châu thân!

Tôi viết ra mấy lời tâm sự cùng bạn cho đỡ bức xúc. Phải tiếp xúc với những người bủn xỉn, keo kiệt đúng là không thích thú tẹo nào. Bạn đừng nên dính vào Quang, tôi sợ anh ta cũng giống như anh trai tôi mất. Nhắc đến anh trai mình, tôi lại ức chế đây.

Nhà tôi chỉ có hai anh em, sao tính nết khác nhau quá trời. Bố mẹ và tôi tính hào phóng, rộng lượng. Còn ông anh tôi tự dưng lạc loài ở đâu ra, người đâu tính toán quá trời luôn.

Ông ấy lấy vợ, mở công ty, có tiền chắt bóp mua được nhà. Phải nói ông ấy giỏi, rất đáng để người khác học tập. Nếu như không mắc tính hà tiện, keo kiệt thì chắc toàn diện hơn.

Nhưng đúng là càng giàu, càng phải làm, càng phải tiết kiệm. Có thế mới giàu hơn, giàu nữa, giàu mãi. Và ngược lại càng phải ki bo thì mới giàu được. Người ta bảo giàu phải đi với sang, nghèo đi với hèn nhưng hình như điều đó lại ngược lại hoàn toàn với hai anh em tôi.

Trước đây tôi làm cho ông ấy, có thể nói từ lúc công ty còn sơ khai, hai anh em cùng chèo lái từ lúc khó khăn nhất. Đến khi vững vàng thì tôi được cái gì? Không phải tôi so đo nhưng kỳ thực cách cư xử của anh làm tôi thất vọng. Ngoài ít tiền lương định kỳ trả theo tháng chả đáng là bao, chưa bao giờ anh nói chú cầm thêm tiền mà tiêu. Cuối năm có thưởng cho tý thì cũng bèo bọt, chả đủ bữa bia. Anh em chín bỏ làm mười, vậy mà ông ấy so đo từng tý. Sai tôi đi làm cái gì, hết bao nhiêu tiền, ông ấy tôi phải làm phiếu thu, phiếu chi, hóa đơn chứng từ đầy đủ đưa cho ông ấy để vào sổ. Chẳng may có cái gì sai sót, hỏng hóc, tốn kém tiền sửa chữa thì ông ấy cũng chất vấn tôi đến nơi đến chốn. Nhiều lần tôi đã định bỏ ra ngoài nhưng bố mẹ cứ nói nên tôi vẫn ngậm ngùi.

Bố mẹ tôi đẻ ra anh, vậy mà anh cũng tính toán từng đồng. Ông bà có trông con cho anh, chăm sóc cháu, hàng tháng anh biếu được vài trăm thì cũng nhắc đi nhắc lại như một sự trả công. Nhiều khi, bố mẹ về hưu, chưa đến kỳ lĩnh lương. Chẳng may có đám cưới, đám giỗ, nhắc anh đưa tiền thì anh cũng mặt nặng mày nhẹ dù bố mẹ tôi có bảo vay.

Anh ở riêng, kiếm nhiều tiền nhưng nhà bố mẹ có cái gì hỏng hóc, chẳng bao giờ lo lại đùn cho tôi. Kêu là tôi đi làm được tiền rồi thì phải có trách nhiệm. Anh chỉ giúp đỡ được phần nào bởi anh cũng có gia đình nhỏ phải chăm sóc.

Vợ con anh ấy cũng khổ không kém. Nhiều bữa cơm, chứng kiến bà chị dâu bị anh ấy cằn nhằn suốt cả bữa chỉ vì mua phải thức ăn không ngon. Tốn tiền mà không đáp ứng được sở thích của chồng. Chả may không ăn hết, có lưu cữu thì ông ấy kêu là tốn tiền ga đun lại, tốn tiền điện bảo quản hay đàn bà mà không biết tính toán thế này thì chết.

Cháu tôi còn bé, thỉnh thoảng tôi có mua đồ chơi cho cháu thì ông kêu là chú đã làm ra nhiều tiền chưa mà sỹ thế. Đồ chơi nó cả đống trên gác, còn mua làm gì, vừa phí tiền vừa làm hư nó. Có để cho nó học hành không.?

Tôi bực mình kinh khủng, nhìn thằng bé vừ hí hửng bỗng cụt hết cả hứng. Đống đồ chơi trên gác của nó ư, từ đời tám hoánh nào, cái gãy cái hỏng nhưng vì bố nó tiếc tiền nên chưa mua cho cái mới. Mình mua thì ông ta lại sỹ thế!

Kể ra thì bảo vạch áo cho người xem lưng, chỉ sơ lược mấy cái của ông anh trai bủn xỉn của mình cho đỡ bức xúc. Là người em của một người keo kiệt còn bực mình là thế thì không thể hiểu nổi người vợ sẽ khổ tâm thế nào?

Châu ơi, đọc chia sẻ của tôi hi vọng bạn cũng giải tỏa được phần nào sự bức xúc kìm nén. Dù sao thì xã hội vẫn có người nọ người kia, không ai được hoàn hảo. Chúng ta vẫn phải chấp nhận hoàn cảnh sắp đặt thôi.

Nếu bạn không bỏ được anh Quang ngay từ lúc này mà chấp nhận lấy anh ta thì tôi khuyên bạn nên rèn sự chịu đựng từ bây giờ đi. Như thế, ít ra bạn còn đủ sức để cầm cự với tính cách của vị hôn phu sau này.

Chào bạn nhé!

Chia sẻ
Đọc thêm