Chồng sắp cưới “đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành”

,
Chia sẻ

(aFamily)- Vào các ngày đặc biệt, Quang thường than hết tiền để không phải tặng quà cho tôi hoặc nếu có thì là những món rẻ tiền. Có lần anh còn lấy quà của cô em gái tặng cho tôi.

Tôi và Quang dự định tháng 10 này sẽ làm đám cưới. Hai nhà cũng đã gặp nhau và nói chuyện rồi. Anh ấy là một người đàn ông tốt, không rượu chè, cờ bạc gái trai gì cả. Nhưng tôi vẫn băn khoăn lắm, vì tính anh ấy khá tiết kiệm, có thể nói là "keo". Liệu có nên kết hôn với một người như thế hay không? Em gái tôi vẫn luôn miệng gàn bảo "chị hối vẫn còn kịp" vì nó vẫn ấn tượng mãi vụ chiếc bánh sinh nhật 18 tuổi. 

2 năm trước, nhân dịp sinh nhật em gái ruột tôi tròn 18 tuổi, anh tặng một cái bánh gato nhỏ xíu dành cho hai người mà thôi. Trong khi đó gia đình tôi, tính cả anh cũng là 5 người rồi, nó lại còn mời thêm bao nhiêu bạn bè nữa. Con bé xấu hổ khi nhìn thấy cái bánh, đám bạn đến dự thì cười khúc khích. 

Hoặc cái hôm mấy anh chị em đi ăn bánh gối, cũng không hết đáng bao nhiêu tiền. Anh rút tờ 500 ngàn ra trả khiến bà bán hàng lắc đầu và ngỏ ý muốn có tiền lẻ hơn. Tôi đứng dậy trả tiền thay, anh cũng chẳng nói câu gì, cũng chẳng đòi trả. Cô em gái nhanh mắt và lắm chuyện, thoáng nhìn trong ví anh phải còn đến hơn trăm ngàn tiền 20, 50 mà không hiểu sao anh làm thế? Tôi cũng định thanh minh cho anh nhưng cô em trề môi: "Cố tình đưa tiền to để không phải trả thì có", tôi chỉ biết im lặng, dám anh cũng cư xử thế lắm chứ.

Còn với bố mẹ tôi, anh cũng chẳng hào phóng hơn chút nào. Yêu đã 3 năm nay, 3 cái tết chưa năm nào anh đi "sêu" tết bố mẹ tôi hoặc chỉ biếu quà Tết sau khi tôi biếu quà Tết bố mẹ anh, chứ anh thì không bao giờ chủ động làm điều đó trước. Mà những món quà của anh cũng thường là rẻ tiền. Nhiều khi tôi cứ băn khoăn và nghĩ ngợi lắm. Bố mẹ tôi chỉ có hai chị em tôi, đều là phận gái, tôi lại là trưởng. Sau này con rể không chăm lo cho bố mẹ vợ thì biết phải làm sao? 

Với gia đình tôi là vậy, với bản thân tôi anh cũng chẳng hơn gì.  

Từ ngày yêu anh, tôi chẳng lui đến một quán café sang trọng nào cả, thậm chí quán cóc vỉa hè cũng hạn chế. Anh nói uống ly café trăm ngàn cũng chẳng thành tiên được mà chết vì tiếc. Anh chỉ thích chúng tôi chơi ở nhà anh (anh không phải người Hà Nội, nhưng đã có nhà riêng và sống một mình), đi chợ nấu cơm cho rẻ, thích café anh pha cho uống, rẻ bèo.  

Có lần, lúc dọn cơm, tôi sơ ý rót nhiều nước mắm bị anh mắng cho một trận. Anh bảo tôi không biết tiết kiệm và còn đe: "Không chấm hết em uống đó nhé!". Anh cũng là chúa hay tận dụng đồ thừa, có lần nồi canh tôi nấu nhiều, anh ăn 1 ngày không hết, tiếc rẻ vẫn cố kết quả là phải vào viện truyền nước vì tiêu chảy.  

Tôi là đứa khá khảnh ăn, chỉ khi nào ngon và vừa miệng tôi mới ăn được nhiều, đi ăn hàng thường là tôi phải bỏ lại. Tôi cũng biết làm như thế là lãng phí nhưng không tài nảo nuốt nổi. Đi ăn cùng Quang, lần nào anh cũng hết sạch dù luôn mồm chê bai, sau đó, anh còn tiến đến ăn hết cả phần tôi cho đỡ phí, dù nhiều khi suất cơm thực sự chán vì anh toàn chọn quá rẻ thôi rồi. Tôi hỏi sao anh ăn khỏe thế? Anh thấy ngon à? Quang bảo: Anh đang no chết khiếp đây này. Ngon gì mà ngon, mua rồi thì phải ăn, tiền cả đấy chứ có phải giấy vụn đâu. Bỏ lại nó cũng có trừ bớt tiền cho mình đâu. Tôi choáng váng. 

Nhưng vẫn không choáng bằng lần anh cố tình xô vào cô bé phục vụ (về sau tôi mới biết anh cố tình) để được miễn phí tiền bữa ăn hôm đó. Khi cô bé bưng nước lọc đến tráng miệng, Quang đột ngột đứng dậy khiến cốc nước đổ tràn trên áo. Anh gắt ầm ĩ khiến cả nhà hàng quay ra nhìn làm tôi ngượng đỏ mặt. Người quản lý phải đến xin lỗi và xin được tặng chúng tôi bữa ăn hôm ấy. Trên đường ra khỏi quán và đi lấy xe, anh vẫn giữ nét mặt tức giận. Nhưng vừa rồ ga đi khỏi, tôi thấy anh tươi cười huýt sáo, anh sung sướng vì một mẹo nhỏ đã tiết kiệm được cả trăm ngàn. 

Tôi lờ mờ nhận thấy các cuộc đi chơi Quang luôn chủ chì còn để tôi chủ chi. Đi ăn, đi chơi, đi xem phim, anh thường xuyên quên ví hoặc kêu hết tiền. Có khi anh rủ tôi đi xem phim, lúc mua vé trả tiền mới phát hiện ra quên ví ở nhà, hay lúc đi ăn mới nói nhỏ "anh vừa gửi tiền về quê cho bố mẹ". Mà tôi biết anh hết tiền có mà trời sập, anh làm an ninh mạng cho một công ty lớn, lương tháng tính ra cũng ngót ngét 1000$, lại chẳng có gì phải lo toan, bạn bè không tụ tập. Anh lại còn cẩn thận nữa, trong ví lúc nào chả có ít nhất vài trăm ngàn phòng thân cùng mấy cái thẻ ATM nữa. Chẳng nhẽ là người yêu, tôi lại lôi ví anh ra đếm tiền để đôi co. Những lúc ấy chỉ biết thở dài, không phải nẫu ruột vì tiếc tiền mình mà buồn vì cách anh đối xử với mình.  

Đặc biệt anh càng hay than hết tiền mỗi dịp sắp lễ tết sinh nhật và vì thế mà luôn tặng tôi những món quà rẻ tiền, thậm chí là không tặng gì. Có lần, tôi sướng rên vì anh ga lăng tặng một hộp socola to vật, mở ra lại thấy tấm thiệp có lời nhắn ở dưới đáy hộp: "Huyền à, anh yêu em nhiều lắm". Tôi thất vọng tràn trề, thì ra anh đã lấy hộp quà của cô em gái tên Huyền được bạn trai tặng để tặng cho tôi.  

Anh hay mượn xe tôi đi, vì xe anh chẳng hiểu sao hay trục trặc thế. Tôi bảo anh sửa thì anh nói bận không có thời gian. Vả lại, tôi cho anh mượn xe thì anh lại đưa đón tôi đi làm, mà anh cũng chẳng bao giờ mượn lâu, chỉ chừng 2 ngày lại trả. Nhưng lúc tôi cho mượn thì bình xăng đầy ắp mà anh toàn trả về cho tôi chiếc bình báo động đỏ, có lần còn hết sạch khiến tôi phải mang can đi mua để đổ vào. Lần đầu tôi tưởng anh vô tâm quên không để ý nhưng mười lần thì như một chục đều vậy khiến tôi băn khoăn? 

Lương cao là thế, quanh năm anh chẳng dám sắm sanh quần áo mới, có 2 bộ thay đổi đến sờn cả vai. Tôi mua đồ mới, dù bằng tiền của tôi cũng bị anh bẳn gắt vì tội lãng phí, diện dàng quá thể. Mọi người hay nhẹ nhàng nhắc nhở tôi vì trông anh giản dị quá. Có lần, đám cưới người bạn, hai đứa đến, mấy đứa ra đón tôi, chẳng thèm chào anh tíu tít kéo tôi vào, hỏi ra mới biết chúng nó tưởng anh là xe ôm. Anh kẹt sỉ với chính bản thân mình, ốm đau toàn chờ sức đề kháng tự khỏi, không bao giờ mua thuốc. Lần truyền nước cũng là tôi đưa anh đi và thanh toán viện phí chứ không thì đừng hòng. Và 3 tuần sau đó, thỉnh thoảng anh vẫn lẩm bẩm chửi mấy tay bác sĩ chém đẹp quá.  

Quang ít bạn, vì anh không thích tụ tập chơi bời lãng phí. Thỉnh thoảng Quang tụ tập với mấy đứa bạn cũ và có đưa tôi đi theo. Đến khi thanh toán, tôi nhận thấy lần nào anh cũng cần phải vào nhà vệ sinh đúng lúc đó. Khi đi ăn, bạn bè hay nhắc lại những lần đi chơi trước, hầu hết đều không có mặt anh vì tôi biết anh không được rủ. Bạn bè chơi bời, tiền bạc phải sòng phẳng, anh toàn "nhường" họ trả tiền thế, họ sợ là phải. 

Và còn nhiều điều nữa mà tôi không kể hết ra được. Nhưng ngoài chuyện "keo" thì anh rất tốt và yêu tôi, lại thêm một loạt các "đức tính" cần thiết như chung thủy, không thích cờ bạc, rượu chè, thuốc lá…  Tìm được người "ngoan" như Quang thực sự rất khó, tôi biết. Nhưng anh "keo" như vậy, còn yêu mà đã thế thì sau này về làm chồng sẽ ra sao? Nhà tôi chỉ có hai chị em gái nên sau này dù đi lấy chồng nhưng chúng tôi vẫn cần chăm sóc bố mẹ. Anh “keo” như thế liệu anh có vui vẻ làm điều đó cùng tôi không? Liệu cuộc sống của chúng tôi sẽ như thế nào? Tôi có thể sửa tính cách đó của anh không? Chứ chồng mà kẹt quá tôi cũng sợ, nhất là khi tôi lại là con bé thích mua sắm và khá rộng rãi. Mong mọi người hãy cho tôi lời khuyên, kẻo ngày cưới đã gần kề thì có hối cũng không còn kịp nữa.

Châu

Chia sẻ