BÀI GỐC Chồng sắp cưới “đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành”

Chồng sắp cưới “đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành”

(aFamily)- Vào các ngày đặc biệt, Quang thường than hết tiền để không phải tặng quà cho tôi hoặc nếu có thì là những món rẻ tiền. Có lần anh còn lấy quà của cô em gái tặng cho tôi.

36 Chia sẻ

Tôi tự hào về cô bạn gái "siêu tiết kiệm"

,
Chia sẻ

(aFamily)- Cô ấy không thích đi những quán cafe sang trọng, ít mua sắm quần áo, nếu có thì cũng là hàng chợ rẻ tiền, thậm chí không ăn sáng...

Tôi cũng là một người đàn ông nhưng tôi không thể chấp nhận nỗi cái tính ki bo, keo kiệt đến mức hèn hạ của anh ta (xin lỗi chị Châu, có lẽ tôi hơi nặng lời), nhưng thật sự là tôi hơi bị bức xúc, anh ta làm xấu mặt cả cánh đàn ông, chị nên cân nhắc kỉ trước khi quyết định lấy anh ta, để khỏi phải ôm hận sau này.

Tiện thể tôi cũng nói luôn, tôi có một cô bạn gái cũng khá keo kiệt, là do trước đây tôi nghĩ vậy, nhưng từ khi biết được hoàn cảnh của cô ấy, tôi không chỉ thông cảm mà còn yêu thương cô ấy hơn.

Cô ấy sinh ra trong một gia đình đơn chiếc, bố mất sớm chỉ còn mẹ cô ấy và một người em gái (nhà cô ấy ở Miền Tây, cô ấy lên SG học và làm việc ở đây), trong khoảng thời gian đi học cô ấy đã chịu rất nhiều khó khăn, vừa học vừa làm, nhưng cô ấy vẫn tốt nghiệp ĐH với tấm bằng loại khá, tôi rất khâm phục cô ấy.

Sau khi ra trường cô ấy được nhận vào làm việc trong một công ty cổ phần, lương cũng chỉ ở mức trung bình chòm chèm 5 triệu/tháng, cô ấy vừa phải chi tiêu ăn uống, xăng, điện thoại, nhà trọ… và phải gửi về quê mỗi tháng 2 triệu cho mẹ và em gái (mẹ cô ấy không còn đi làm nữa do sức khỏe yếu, bây giờ bà buôn bán lặt vặt tại nhà, còn em gái cô ấy thì đang học lớp 11).

Lúc đầu khi mới quen, tôi không biết rõ gia cảnh cô ấy và thấy cô ấy thuộc dạng siêu tiết kiệm. Cô ấy không thích đi những quán cafe sang trọng vì sợ tốn nhiều tiền, không ăn bên ngoài vì phí. Quần áo thì rất ít mua sắm, nếu có thì cũng là hàng chợ rẻ tiền (đó là quần áo mặc thường, còn quần áo đi làm thì đã có đồng phục công ty), thậm chí cô ấy còn không ăn sáng (đến nỗi cô ấy ốm như que tăm cao 1m67 mà nặng có 47kg). Cơm thì chắc chắn sẽ mang theo vào công ty. Cô ấy nói tiền phụ cấp cơm trưa của công ty có thể đủ cho cô ấy ăn một tháng (500 ngàn, nếu cô ấy nấu ăn).
 

Lúc đầu tôi cũng rất ngại khi đi cùng cô ấy đến những buổi tiệc của bạn bè tôi vì cô ấy ăn mặc bình thường quá (nhưng tôi mua quần áo cho cô ấy thì cô ấy không nhận, nói mãi cô ấy mới nhận một bộ và bảo đừng làm như thế nữa, cô ấy không muốn người khác bảo cô ấy lợi dụng tôi, bởi khi quen tôi cô ấy đã bị nhiều người nói như thế vì tôi là dân SG có nhà cửa ổn định, gia đình khá giả, chỉ có hai anh em).

Đôi lúc thấy cô ấy ăn uống như thế thì tôi không chịu được, tôi tế nhị để vào ví cô ấy một khoản tiền. Khi phát hiện cô ấy lập tức gọi điện và nhất quyết trả lại cho tôi. Tôi thực ự không biết làm cách nào để giúp đỡ cô ấy, chỉ mong sớm cưới cô ấy về nhà để cô ấy không còn phân biệt tiền anh hay tiền em nữa.

Tôi có kể hoàn cảnh của cô ấy cho bố mẹ tôi nghe, mẹ tôi rất thương cô ấy. Bà nói bây giờ khó tìm được một người con gái tốt như vậy lắm, có hiếu với cha mẹ thì chắc chắn sẽ hiếu thảo với cha mẹ chồng, biết lo tiết kiêm thì sau này sẽ biết vun vén gia đình (tôi cũng nghĩ vậy). Bà đề nghị mỗi tuần tôi đưa cô ấy về nhà vào chủ nhật để mẹ tôi nấu nướng tẩm bổ lại cho cô ấy.

Với bản thân là như vậy, nhưng đối với em gái cô ấy không tiếc gì cả, cô ấy rất thường mua quần áo, giày dép gửi về cho em gái và mẹ. Thậm chí đối với em gái tôi cô ấy cũng vậy, sinh nhật em tôi cô ấy sẵn sàng bỏ ra vài trăm ngàn để mua quà. Tôi bảo cô ấy đừng như thế, cô ấy nói không sao miễn người khác vui là cô ấy vui rồi. Chính vì vậy mà em tôi cũng rất quý cô ấy, nó thường hay mua thứ này thứ nọ cho cô ấy, nhưng sợ cô ấy ngại không nhận nên phải nói dối là của bạn bè tặng không xài được nên chị cứ xài hoặc gửi về cho bé Như.

Thật sự cô ấy là một người con gái rất tốt trong mắt tôi. Bây giờ khi cùng cô ấy đi gặp bạn bè tôi không ngại ngùng gì nữa, bởi vì dù giản dị nhưng cô ấy rất đẹp......

Chia sẻ