BÀI GỐC Chồng sắp cưới “đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành”

Chồng sắp cưới “đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành”

(aFamily)- Vào các ngày đặc biệt, Quang thường than hết tiền để không phải tặng quà cho tôi hoặc nếu có thì là những món rẻ tiền. Có lần anh còn lấy quà của cô em gái tặng cho tôi.

36 Chia sẻ

Tôi vừa chia tay người yêu vì anh ta quá "keo"

(aFamily)- Mình vừa chia tay người yêu xong, lý do rút cục lại cũng vì anh chàng quá kẹt sỉ, ki bo.

Bạn Châu thân mến! 

Mình vừa chia tay người yêu xong, lý do rút cục lại cũng vì anh chàng quá kẹt sỉ, ki bo. Không nói gì yêu, ngay cả bạn bè mình cũng chẳng thích chơi với những người chỉ biết khư khư giữ cái ví của mình. Yêu rồi lấy một người kẹt làm chồng chẳng khác nào tự mình đáp đi cái khả năng tiêu pha và mua sắm của chính mình, giam mình vào cuộc đời khổ cực và thiếu thốn. 

Bảo người yêu tôi không kẹt sỉ lộ liễu như người yêu Châu, bởi nếu nhìn ra bản chất ngay từ đầu như thế chắc tôi đã loại anh ta ngay từ vòng gửi xe đạp rồi chứ làm gì có chuyện nhận lời yêu rồi lại phải chia tay thế này. Phải nói rằng Bảo rất biết cách che giấu bản thân mình.  

Ngày mới quen, anh ta cũng thường xuyên tặng hoa cho tôi, chứ không tặng quà. Bạn tôi cứ bảo là những người tặng hoa là người lãng mạn, mà làm gì có ai kẹt sỉ mà lãng mạn đâu, nên tôi khá yên tâm. Có điều, Bảo rất hay mua phải thứ hoa đồng nát, loại hoa bán ở mấy cửa hàng vỉa hè ngay đường Nguyễn Chí Thanh ấy. Ở đó, hoa thì tươi tắn đẹp đẽ lắm, nhưng giấy gói thì đều "có tuổi" và đã qua sử dụng nhiều lần rồi. Người được tặng hoa sau khi ngắm chán chê, héo rồi thì vứt ra xe rác, mấy cô đồng nát đi qua lại nhặt đem về bán cho mấy hàng hoa đó chỉ việc cắm hoa vào, nên mới có chuyện giấy gói xấu ơi là xấu. Hồi ấy tôi chẳng nghĩ ngợi gì, chỉ đinh ninh anh cũng như nhiều chàng trai khác, tiện đường dừng xe rồi mua hoa mà thôi, vì chỗ đó ngay trục đường chính, lại gần nhà tôi nữa, tấp vào mua rất tiện. Mua ở đó, ai không biết vẫn bị "chém đẹp" như thường. 

Nhưng đứa em họ tôi, một lần chính mắt nhìn, chính tai nghe được câu chuyện anh mặc cả hoa ở mấy cửa hàng đó. Mãi sau này khi tôi chia tay nó mới kể. Anh mặc cả chanh chua như một chị phụ nữ lăn lộn chợ búa bao nhiêu năm rồi: "Gì, gì cơ? Chị bảo bao nhiêu? 100 bó hoa này á? Chị bị làm sao vậy? Hoa thì có 7 bông đồng tiền, giá ngoài chợ có 3k một bông, thêm vài thứ hoa linh tinh, giấy gói thì mua lại của đồng nát có mấy k. Chị định lòe ai? 35k, bán thì bán không bán thì thôi!". Em tôi nói, người bán hàng phải vội vàng bán cho Bảo vì sợ anh đứng đó "quang quác" hết bí mật làm ăn của họ. 

Yêu nhau rồi, Bảo hay mời tôi đi uống nước, anh cũng lịch sự trả tiền cho tôi chứ không bắt tôi chủ chi bao giờ cả. Mà toàn là mời lên mấy quán sang trọng thôi nhé, không chơi café vỉa hè cho mang tiếng, không chơi mấy quán nằm sâu tít trong ngõ cho mất thể diện, bao giờ cũng là trung tâm, là mặt phố, là chỗ sành điệu, nhưng vào đấy chỉ để uống nước chanh mà thôi. Menu của họ làm gì có "món này", nhưng bao giờ anh cũng yêu cầu họ làm khiến mấy em nhân viên khó chịu ra mặt. Trong lúc chờ người phục vụ đến ghi thức uống, tôi mải xem menu, bao giờ anh cũng cho một tràng về việc các thứ sinh tố có hại cho sức khỏe vì pha toàn hóa chất, phẩm màu… rồi anh bắt đầu tung hê nước chanh tốt cho sức khỏe. Anh cứ nói cho tới bao giờ tôi chọn nước chanh thì thôi. Còn không, có lần tôi băn khoăn định ăn kem, người phục vụ vừa ra, anh gọi nhanh "2 nước chanh em nhé!". Chỗ nào không có nước chanh, anh sẽ săm soi cái menu kỹ như thể anh quên đem kính cận và phải căng mắt ra đọc để tìm món rẻ tiền nhất. 

Sau quá nhiều lần được mời đi uống như thế, tôi cũng đành chia tay Bảo. Thật sự, nếu anh lộ liễu như Quang có khi tôi còn đỡ ghét, đằng này lại còn giả tạo nữa nên thật khó chịu. Tôi cũng khuyên Châu không nên tiếp tục yêu và kết hôn với một người kẹt sỉ như Quang để rồi làm khổ chính cuộc đời mình.

Chia sẻ
Đọc thêm