BÀI GỐC Chồng sắp cưới “đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành”

Chồng sắp cưới “đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành”

(aFamily)- Vào các ngày đặc biệt, Quang thường than hết tiền để không phải tặng quà cho tôi hoặc nếu có thì là những món rẻ tiền. Có lần anh còn lấy quà của cô em gái tặng cho tôi.

36 Chia sẻ

Lấy chồng như Quang thì lấy làm gì hả em???

,
Chia sẻ

(aFamily)- Em biết trên đời khổ nhất là gì không? Không phải là không có tiền để tiêu mà là có tiền nhưng không được tiêu...

Châu thân!

Chị xin tự giới thiệu với em chị là một người phụ nữ đã có chồng, mới có thôi em à, nhưng cũng có một số trải nghiệm hôn nhân, cũng hơn em vài tuổi, không thể lên mặt dạy đời nhưng có thể cho em một vài lời khuyên trước hoàn cảnh này. Theo ý kiến của chị thì với Quang, em bỏ nhanh vẫn còn kịp em à.

Đúng là em có nêu ra ở Quang một loạt các đức tính đáng mơ ước: như chung thủy, không cờ bạc, rượu bia, thuốc lá… Phải nói là ngoan, rất ngoan là đằng khác đúng không, có đốt đuốc giữa ban ngày cũng khó mà tìm được người như thế ở cái thời đại này. Nhưng có bao giờ em nghĩ thật kỹ xem những "đức tính" của Quang do đâu mà có, xuất phát từ đâu? Vì sao mà anh ấy chẳng bao giờ gái gú, rượu chè, tụ tập bạn bè? Vì sao mà Quang chẳng bao giờ hút thuốc lá? Chẳng phải vì ki bo, kẹt sỉ sao? Vì tất cả mấy cái tính xấu đó đều phải dùng đến tiền sao? Một người như Quang bao giờ cũng có cái logic "chỉ có thở ra hít vào mà cũng tốn đến gần một nghìn thì chết mất".

Chị nghĩ em nên chia tay Quang và tìm cho mình một người đàn ông khác. Ngay từ bây giờ, còn yêu, còn chiều, mà Quang vẫn lợi dụng em nhiều thế, em có thấy không? Đi chơi, đi ăn toàn dùng tiền của em, thậm chí còn mượn xe của em để dùng đỡ cái chỗ xăng vẫn chứa trong bình nữa, thế mà em còn băn khoăn sao? Đi mượn của ai cái gì, nhất là những thứ có thể tiêu hao này bao giờ người mượn cũng phải để ý, ít nhất là phục hồi nguyên trạng, còn lịch sự là phải đổ đầy bình cho người ta, chứ ai để đến mức phải mua xăng về đổ, không còn nổi vào giọt chạy ra trạm xăng nữa? Cả chục lần vậy sao còn là vô tình nữa em ơi, lần nào cũng sát sạt, làm sao mà trùng hợp ngẫu nhiên nhiều thế được?

Nếu Quang nghèo và không có điều kiện chị thông cảm, không ai chê trách nhưng thu nhập ngót nghét 1000$ một tháng mà quanh năm chỉ có hai bộ quần áo, mặc đến sờn cả vai thì không thể chấp nhận được. Em biết trên đời khổ nhất là gì không? Không phải là không có tiền để tiêu, không có nhà để ở, mà khổ nhất là có tiền nhưng không được tiêu, có điều kiện mà không được sắm sửa điệu đàng. Người ta làm bao nhiêu, cố gắng bao nhiêu rút cục cũng chỉ vì ăn và mặc. Em thử tưởng tượng xem, sau này hai vợ chồng tài khoản ngân hàng thì kếch sù mà quanh năm không mua quần áo mới, bữa ăn thì toàn đậu là đậu với đĩa rat to tổ chảng thì sẽ như thế nào. Đã thế ăn toàn rau lại phải tiết kiệm nước chấm, rót vừa đủ kẻo không thì em sẽ phải uống cho bằng hết. Lần trước nể mặt vì vẫn còn yêu nên em chưa bị, chứ làm vợ rồi thì dám lắm.

Hơn nữa, chị thấy em cũng nghĩ cho gia đình mình nhiều. Vì bố mẹ em chỉ có hai con gái, em lại là trưởng nên sau này em và chồng sẽ là người gánh vác gia đình. Như thế, người chồng sẽ phải cực kỳ thoáng, phải đối xử tốt với bố mẹ mình. Thế mà nay một ít quà Quang cũng tiếc thì sau này liệu ông bà có việc gì cần nhờ, rồi chuyện khi về già nữa Quang sẽ lo toan ra sao đây em? Em hãy cân nhắc thật thận trọng nhé. Quan điểm của chị vẫn là chia tay, nhưng chị là người ngoài, một người ngoài xa lạ, quyết định cuối cùng là ở em, Châu à.

Chia sẻ