BÀI GỐC Tôi không dám yêu anh vì có mặc cảm về bản thân

Tôi không dám yêu anh vì có mặc cảm về bản thân

(aFamily)- 26 tuổi, cũng đến lúc tôi nghĩ về 1 gia đình nhưng nỗi mặc cảm về chuyện bỏ học giữa chừng khiến tôi lo sợ anh sẽ không chấp nhận mình.

45 Chia sẻ

Có những người quá ảo tưởng và huyễn hoặc bản thân

,
Chia sẻ

(aFamily)- Mặc cảm với bản thân là điều không tốt, và quá ảo tưởng về bản thân cũng chẳng tốt đẹp hơn gì...

Người đàn ông khi ấy 30 tuổi, là con trai trưởng của bà mẹ ngoài 50. Cha của anh người gốc Huế, mất sớm! Mẹ anh ở vậy nuôi con, là anh và cô em gái đã lập gia đình, theo chồng đi xa. Có thể từ ấn tượng mẹ anh là người phụ nữ quá đảm đang, khéo léo, anh có quan niệm sẽ kiếm tìm một người vợ thật hoàn hảo theo ý của anh.

Chẳng đưa ra tiêu chuẩn nào, nhưng đại khái anh "ghét" rất nhiều tính cách, như là: gái người miền Nam(?), hay xài son phấn, đánh móng tay chân, ăn nói vụng về, nữ công gia chánh tệ v.v và v.v...Nói chung, người vợ của anh trong dự kiến, phải là người có... chiều sâu tâm hồn, biết trao đổi và sẻ chia với anh sở thích âm nhạc (bởi anh là tay ghi ta khá giỏi), biết chiều chuộng chồng, chăm sóc con cũng như nấu ăn phải rất tốt!

Cho đến lúc anh có đến 3 đứa con với người vợ, (là gái miền Nam, trẻ hơn anh 2 tuổi, tính tình hiền lành, có thói quen... son phấn kỹ càng khi đi làm, nấu ăn... được chăng hay chớ!) anh mới gặp được người tình trong mộng, là một phụ nữ góa chồng, có một con gái, người Huế, giọng nói ngọt hơn mía lùi, nấu ăn rất ngon và... có tài "đi guốc bọc nhung vào tim anh"!

Trong những lần phân bày với mọi người về hành vi ngoại tình, anh cho rằng cuộc hôn nhân của anh đúng là "Ghét của nào trời trao của đó"! Dù rằng "cái phút ban đầu lưu luyến" với vợ, anh cũng có đủ thứ nhớ nhung, bồn chồn, lăng xăng và quên tuốt hết tiêu chuẩn tự mình đặt ra cho hình tượng người vợ lý tưởng.

Để bào chữa cho sự bạc tình của mình, anh than oán là anh không hạnh phúc, do giữa vợ và anh không thể "tìm được tiếng nói chung", chị vợ hiền lành nhưng không biết chia sẻ(?), không thể tâm sự, nhất là không có "tâm hồn nghệ sĩ", biết thưởng thức ngón đàn của anh! Tất nhiên rằng khi lòng đã lạc, anh hết sức ngợi ca người tình cũng như không ngại lạnh lùng, phũ phàng với vợ!

Đoạn kết chuyện tình tính tang ấy là anh đàn ông chẳng may sai phạm luật pháp về chuyện gì đó, phải vào tù! Người vợ vất vả vừa thăm nuôi chồng, vừa chăm các con và người tình của anh thì... xuất ngoại theo chồng mới!

Cái chính mà người ta nhận ra là anh chàng này trong suốt cuộc đời, có lẽ anh chẳng bao giờ bằng lòng với điều gì anh có. Anh ta có kiến thức, và hình như cũng có chút... hoang tưởng về giá trị bản thân.

Vừa ra tù, gặp lúc xã hội đang mở rộng ngoại giao, với ít vốn liếng ngoại ngữ, anh nhận dạy kèm tại gia cho một số các vị đang giữ chức vụ quản lý của các cơ quan, rồi người này giới thiệu người khác, anh có được một số học viên với thù lao hậu hĩnh. Đời sống vật chất khá dần, anh bỏ chiếc xe máy cà tàng, sắm cho 2 vợ chồng mỗi người một chiếc xe đời mới.

Tuy nhiên, anh cho rằng anh là "tiên mắc đọa", người như anh phải được sống một cuộc sống "xứng tầm" kia! Cơ hội đến khi hồ sơ bảo lãnh ra nước ngoài từ nhà vợ cho cả gia đình anh được xét, anh vênh mặt bước lên máy bay, từ giã quá khứ để bước vào xã hội văn minh, nơi mà anh chắc mẩm là "thiên tài" như anh sẽ được đãi ngộ xứng đáng!

Bước đầu hội nhập, anh "ra lệnh" cho thằng em họ định cư ở Canada phải lập tức gửi qua cho anh 5000 USD(?) và một computer đời mới nhất! Thằng em "nể" cái giọng trịch thượng của ông anh quá, nên gửi cho anh 500$ cùng một cái máy tính... đã qua sử dụng! Anh hận đời đen bạc, tự hứa rằng sẽ cho thằng này biết tay.

Thế là, với tuổi ngoài 50, anh xắn tay áo, dùng cái vốn ngoại ngữ...không bằng cấp của mình đi tìm việc xứng tầm! Và mấy năm sau, gặp lại nhau trong lần vợ chồng cậu em ghé thăm, anh mệt mỏi với mái đầu hói bóng, lơ thơ vài cọng bạc, than thở: "Đúng là ta sinh ra chẳng gặp... thời!".

Hàn huyên chưa hết chuyện, anh đã phải hấp tấp từ giã do đã đến giờ anh đi làm, ca 2 trong một hãng xe hơi với "chức vụ": Công nhân lao động, một vị trí mà xưa nay anh "ghét" nhất!

Các bạn thân mến! Một chút kể lể cùng các bạn câu chuyện mà chẳng biết BBT sẽ xếp nó thuộc chủ đề nào? Tác giả chỉ mong chia sẻ cùng cộng đồng Afamily về khái niệm "ghét&thích" của một con người, và kết quả họ nhận được sau quãng đời đầy hoài vọng, kiếm tìm từ một đánh giá về bản thân một cách... phi thực tế!

Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ!

Chia sẻ