BÀI GỐC Tôi không dám yêu anh vì có mặc cảm về bản thân

Tôi không dám yêu anh vì có mặc cảm về bản thân

(aFamily)- 26 tuổi, cũng đến lúc tôi nghĩ về 1 gia đình nhưng nỗi mặc cảm về chuyện bỏ học giữa chừng khiến tôi lo sợ anh sẽ không chấp nhận mình.

45 Chia sẻ

Tôi bỏ lỡ một tình yêu đẹp vì mặc cảm chỉ học... cao đẳng

,
Chia sẻ

(aFamily)- Bạn không nhất thiết phải giỏi giang, bạn hãy làm một người yêu, một người vợ đảm đang cũng đủ để cho người ấy hạnh phúc lắm rồi.

Tôi cũng có một nỗi mặc cảm rất mơ hồ, không thực tế. Kết cục nó làm tôi mất đi người con gái mình yêu thương. Nỗi mặc cảm của tôi xuất phát từ tâm lý: không dám yêu chỉ vì mình học… cao đẳng.

Cái thời của tôi, vào đại học không phải chuyện dễ dàng. Tôi không lấy đó để bao biện cho sự yếu kém của mình nhưng nhiều người cũng nói như vậy. Thành tích của tôi rõ kém cỏi, thi đến năm 3 mới đỗ được cao đẳng (lúc đỗ thì đỗ tới hai cao đẳng, quả thật chẳng làm gì).

Ngày đó học cao đẳng đối với tôi là một thất bại ê chề, tôi cảm thấy mình vô dụng, không đáp ứng được mong đợi của mọi người. Trong khi nhiều bạn bè tôi đi thi đại học nhẹ như lông hồng, đỗ cả hai trường chẳng khó khăn. Tôi đã muộn hơn họ còn chẳng được như họ. Tôi từng khóc vì sự bất tài của mình.

Thời gian học cao đẳng, tôi cũng chẳng vui thú, luôn khổ tâm trong sự so sánh với bạn bè cùng lứa. Trong đầu tôi thường trực câu hỏi “tại sao, tại sao” rồi bế tắc. Tôi chẳng thiết tha học, mất phương hướng, vừa học vừa nghĩ sẽ thi đại học tiếp.

Nhưng chẳng đi đến đâu, vì tâm lý chán nản, đâu làm nổi cái gì. Đến năm cuối, tôi gượng mình để phấn đấu ra trường đạt kết quả tốt nhất. Một phần sự phấn đấu của tôi xuất phát từ người con gái tôi đem lòng yêu thương.

Tôi gặp cô ấy rất tình cờ qua một lần vào hiệu sách ngẫu nhiên. Trường cô ấy gần trường tôi. Đó là một cô gái dễ mến, nhẹ nhàng, để lại trong tôi nhiều tình cảm tốt đẹp.

Chúng tôi đã có một tình bạn ban đầu gắn bó, tôi có thể kể cho cô ấy bất kể điều gì song chuyện tôi học cao đẳng (trường tôi học vừa có hệ đại học, vừa có hệ cao đẳng) thì tôi giấu bặt. Bởi suy nghĩ cổ hủ của tôi lúc đấy, cô ấy là con gái còn học đại học, mình con trai mà học cao đẳng, không bằng cô ấy, thật sự hèn, nói ra cô ấy lại khinh mình.

Đấy, suy nghĩ của tôi như vậy nên mặc dù tình cảm của chúng tôi tiến triển tốt nhưng tôi không thể bày tỏ tỉnh yêu của mình chỉ vì một cái mặc cảm không đâu. Sự nông nổi, không thực tế của tuổi trẻ khiến tôi bỏ phí một khoảng thời gian đẹp, một tình bạn hoàn toàn có thể tiến đến tình yêu.

Tôi hèn đến mức không dám gặp cô ấy khi bị lộ mình học cao đẳng dù cô ấy chẳng so đo hay dòm ngó gì tới chuyện đó. Tôi tự tìm ra các lý do không đâu vào đâu để đào sâu khoảng cách giữa hai chúng tôi. Và cuối cùng chúng tôi không còn liên lạc.

Đến giờ khi cả hai đã ra trường, cô ấy lấy chồng còn tôi vẫn chưa lập gia đình. Một người bạn thân của cô ấy (tôi cũng quen) có gặp tôi và kể cho tôi nghe về cô ấy. Công việc của cô ấy giờ là một nhân viên ngân hàng nhưng kinh tế của cô ấy thì không thể bằng tôi. Ra ngoài đời, việc kiếm tiền tùy thuộc vào năng lực và độ nhanh nhạy, nắm bắt cơ hội của từng người chứ đâu phải do bằng cấp quy định.

Điều tôi tiếc nuối nhất cũng chính là điều cô bạn đề cập đến. Ngày đó, cô ấy có tình cảm với tôi, chờ sự thổ lộ của tôi còn tôi thì ngu ngơ, hèn nhát, tự ti thái quá.

Bạn Huyền Trâm ah,

Biết đâu sự tự ti của bạn lại đang đi vào tình tiết câu chuyện của tôi, bạn là con gái, không thể đòi hỏi ở bạn nhiều như một người đàn ông bởi bản thân phụ nữ vẫn thích lép vế hơn đàn ông. Bạn không nhất thiết phải giỏi giang, bạn hãy làm một người yêu, một người vợ đảm đang cũng đủ để cho người ấy hạnh phúc lắm rồi. Còn nếu anh ta so đo quá khứ, trình độ của bạn thì anh ấy không thể trở thành một người yêu tốt của bạn đâu.

Chia sẻ