BÀI GỐC Tôi không dám yêu anh vì có mặc cảm về bản thân

Tôi không dám yêu anh vì có mặc cảm về bản thân

(aFamily)- 26 tuổi, cũng đến lúc tôi nghĩ về 1 gia đình nhưng nỗi mặc cảm về chuyện bỏ học giữa chừng khiến tôi lo sợ anh sẽ không chấp nhận mình.

45 Chia sẻ

Tôi có nên lấy người mà bố mẹ phản đối quyết liệt

,
Chia sẻ

Bố mẹ tôi phản đối cậu ấy chỉ vì cậu ấy quá thấp bé.

Mình và cậu ấy học cùng nhau cấp 3 nhưng cũng không thân, nói chuyện với nhau cũng chỉ khoảng 3- 4 lần. Ra trường cũng không gặp lại vì mỗi đứa học một nơi. Mãi đến cuối năm kia chúng mình mới gặp lại trong đám cưới 1 người bạn cùng lớp (6 năm sau khi tốt nghiệp). Chúng mình trao đổi số điện thoại, nick yahoo cho nhau như tất cả những người bạn cùng lớp khác. Sau đó, thỉnh thoảng gặp trên mạng, trong những buổi tụ tập của nhóm bạn thân cùng lớp. Nói chuyện cùng cậu ấy mình rất thấy rất thoải mái, dễ chịu vì có thể chia sẻ rất nhiều điều.



Trước đây mình luôn nghĩ sẽ kết hôn với một người con trai phải cao hơn mình vì mình đã thấp lắm rồi (1m54). Nhưng thân cậu ấy 1 thời gian thì mình lại yêu cậu ấy, yêu 1 chàng trai chỉ cao hơn mình 2cm. Lúc đó mình lại không còn suy nghĩ như mấy năm trước là bắt buộc phải kết hôn cùng 1 người cao, cứ nghĩ rằng chỉ cần người đó yêu mình là đủ. Nhóm bạn thân mình cũng không nói chuyện đã yêu cậu ấy, chỉ hỏi 2 đứa bạn thân nhất trong nhóm, yêu cậu ấy được không? Thực ra hỏi như vậy cũng khó khăn cho họ, dù sao cả 2 đứa mình đều thân với họ, nói được hay không được đều không dễ dàng gì, nên chỉ bảo mình cứ từ từ, nếu thấy hợp thì tiếp tục.

Mình vẫn tiếp tục gặp cậu ấy, càng gặp thì lại càng cảm thấy không thể rời xa, bọn mình đã nghĩ đến chuyện kết hôn. Mình đến nhà cậu ấy cũng khá nhiều lần. Lúc đầu mình từ chối vì mình sợ chưa nói với bố mẹ mình mà nhà cậu ấy có việc gì cũng đến thì không hay. Nhưng may mắn là cả nhà cậu ấy lại thích mình, từ bố mẹ, 2 bà nội, ngoại đến các cô các chú đều rất yêu quý mình. Chính sự quý mến của mọi người trong nhà làm mình càng thấy hạnh phúc và muốn kết hôn với cậu ấy nhiều hơn. Nhưng... khi mình thưa chuyện với bố mẹ mình thì sự việc lại không như mình nghĩ. Bố mẹ mình kịch liệt phản đối, bố mẹ nói không cần con rể ngoại hình bắt mắt nhưng cũng không được kì quái. Cậu ấy vừa thấp, vừa bé, lúc nào cũng lù rù, nói không ra hơi thì làm chồng kiểu gì. Thực ra với mình cậu ấy nói rất nhiều, rất dí dỏm, lúc có 2 đứa thôi thì hầu như toàn cậu ấy nói, mình nghe. Nhưng cứ trước mặt người khác thì cậu ấy lại thu mình lại, nói năng ấp úng.

Bố mình nói cậu ấy là đàn ông mà không tự tin vào bản thân, đi đứng không đường hoàng (nghĩa là không ngẩng cao đầu) thì làm nên trò trống gì. Thật ra mình cũng biết bố nói đúng, nhưng cậu ấy thấp bé thì tự ti về bản thân 1 chút cũng dễ hiểu mà.

Mẹ mình thì nói, lấy chồng thì quý nhất là đứa con, chồng mình đã bé tẹo, lù rù thì con mình mai sau sinh ra cũng sẽ ốm đau, quặt quẹo, 2 vợ chồng làm bao nhiêu tiền lại phải thuốc men cho con. Bây giờ cao 1m6 đã là thấp, đến đời con mình nếu cứ giống bố, giống mẹ cao 1m50 thì lấy làm sao được vợ, lúc đó thương con lại khổ.

Mình không nghĩ được nhiều đến thế. Cứ mang cậu ấy đi gặp bạn bè đồng nghiệp để họ cho mình xin tí động viên. Nhưng tất cả các chị đã lập gia đình đều phản đối. Đều bảo mình đã mơ mộng quá đà về hôn nhân. Bạn bè thấy bố mẹ mình phản đối, đứa thì bảo cố gắng lên, lấy chồng rồi thì sống với bố mẹ chồng chứ có sống với bố mẹ mình đâu mà lo. Đứa lại bảo bố mẹ mình nói đúng, yêu nhau chỉ là 1 phần, bảo mình phải suy nghĩ kĩ.

Mình thật sự không biết phải quyết định thế nào, theo bản thân mình hay nghe theo lời khuyên của bố mẹ và đồng nghiệp?

Ngoại hình quan trọng đến thế ư?

Chia sẻ