BÀI GỐC Tôi nên làm gì để "hâm nóng" tình yêu đã nhạt?

Tôi nên làm gì để "hâm nóng" tình yêu đã nhạt?

(aFamily)- Sự nhàm chán trong tình yêu bắt đầu khiến mình oải. Mình đang cảm thấy mất dần hứng thú với chính tình yêu của mình.

33 Chia sẻ

Không có người đàn ông nào lãng mạn cả đời đâu Nga ạ!

,
Chia sẻ

(aFamily)- Tích cực tiếp xúc với những niềm vui khác, một lúc nào đó, người ấy thấy lạ, thấy họ không phải là tất cả với bạn, sẽ phải thay đổi để "bảo tồn và thích nghi" thôi!

Đọc bài viết của bạn, càng lúc càng thấy thật thú vị! Mới đầu, có ý nghĩ: "Lại thêm một cô nàng lãng mạn so le!" khi tôi đọc đến đoạn bạn viết: "...mình thần tượngnhững người đàn ông phong độ, lãng mạn, ít ra họ cũng luôn biết "refresh" tình yêu vì tình yêu là một phần tất yếu của cuộc sống. Song tiếc thay số người như vậy vốn không nhiều và không phải người con gái nào cũng may mắn sở hữu một chàng trai như vậy."

Nhưng đến đoạn bạn đơn cử những trường hợp bạn từng trải qua với... người yêu, thật tình mình đồng cảm với bạn quá xá!

Đúng là “Phút đầu gặp em, tinh tú quay cuồng...", người con gái nhận được quá nhiều ở đối tượng sự săn đón lãng mạn! Thời gian dần qua, hôn nhân chưa đến nhưng lòng người con gái cứ nhân thêm... cường độ yêu thương, trong khi "lão ấy" thì cứ như nước sôi nguội lạnh dần! Hụt hẫng, nghi ngờ, chán nản... nếu như đến lúc này ta không cảm thấy như thế thì thật là ta cũng chẳng phải còn yêu nữa.

Rất may cho bạn và "hên" cho anh chàng người yêu là bạn có nhiều bình luận của bạn bè, mỗi người mỗi câu nhưng nhìn chung ai cũng có lý quá trời luôn! Này... "cái lão H của tao có hơn gì đâu, có khi còn không bằng người yêu mày ấy chứ!"... rồi thì "thực tế giờ là vậy, sống chung với lũ thôi!" Và... "Gớm mẹ ơi! mấy tuổi rồi mà còn đòi lãng mạn?" ...hihi... hổng ai lên án gì "lão" của bạn hết trơn, nhưng phát biểu kiểu "đồng bệnh tương lân" như thế cũng khiến mình đỡ thấy... cá biệt, bạn nhỉ? Mà mình cũng "théc méc" lây một chút đây nhé bạn? "Lão" của bạn mấy tuổi rồi?

Thật ra, trời sinh mỗi người mỗi tính, nên đôi lúc tuổi tác không tác động nhiều đến tính cách của từng người. Có nghĩa là một thanh niên trẻ tuổi có thể có khả năng thụ động hơn một... trung niên năng động, hoạt bát và ngược lại! Nhưng tuổi tác, cộng với môi trường sống, làm việc cũng góp phần làm con người trở nên mệt mỏi, lười biếng đấy bạn! Mình "nghiên cứu", đọc đi đọc lại từng hoạt cảnh bạn tường thuật, thấy hình như anh ấy của bạn cũng hơi bị lười! Và ngủ quên trên chiến thắng? Cũng đúng luôn! Và cái điệu này mà bạn cứ để "cảm giác cam chịu chiếm lĩnh" thì tình yêu đi dần vào sự nhàm chán nhạt nhẽo là cái chắc, ít nhất là về phía bạn.

Nhưng bạn cho rằng tình yêu như thế cần "hâm nóng" và đã thử... "hâm" nhưng hiệu quả không nhiều, đúng không? Vậy thì đừng đau đáu với vấn đề đó nữa, mà "refresh" chính mình hình như là tốt nhất! Nghĩa là... hãy thử chuyển cái nặng nề trong tâm lý mình cho "lão ta" gánh! Ví dụ: đến nhà làm cơm mừng sinh nhật bố "lão", lão không chịu giúp làm bếp? Ok! Cứ vui vẻ làm, chờ lão hí hửng ăn gần xong (trời đánh tránh bữa ăn mà!) thì cáo lỗi: "Anh thanh toán bát đĩa bẩn hộ em, em có hẹn phải đi!" hihi...

Rồi thì đi xem phim, du lịch, giải trí cứ rủ nhưng... kệ lão! Lão không hưởng ứng thì mình đi với mọi người. Đi mua sắm, hỏi trước: "Anh có thời gian không? Không à? Em tự đi vậy, tha hồ ngắm và chọn hàng!". Tuần theo "quy định" của lão gặp nhau 1 lần? Đồng ý luôn nhưng không thèm nhắn tin, điện thoại nếu như không có việc cần thiết. Điều thực sự nên có là bạn tập dần tâm lý "không phụ thuộc" và chăm chút cho bản thân, bạn sẽ thấy mình tự tin và tìm lại được cảm giác độc lập như ban đầu.

Dĩ nhiên, bạn ạ, luyện cho mình được đến như thế thì tình yêu trong bạn với những rung động, yêu thương đối với người ấy bỗng... vơi đi ít nhiều rồi! Nhưng biết làm sao được? Con người chỉ có một thực thể, mà khi đối diện với điều bất như ý, ta không có khả năng hoán cãi thì đành phải "sống chung với lũ" nhưng điều cần thiết là không để lũ nhấn chìm.

Những cảnh so le, đối nghịch trong tính cách dẫn đến bế tắc trong hôn nhân ta thấy rất nhiều ở chung quanh, nhưng hôn nhân thì vốn có những ràng buộc nhất định mà có khi những ràng buộc ấy lại là điều kiện để tháo gỡ bế tắc. Vì vậy, bạn không nên ngán ngẫm sớm mà hãy cứ thực tế hơn với tình yêu của mình. Hãy đừng ru rú với nỗi niềm "thấy nhàn nhạt" mà cứ để yên nó đấy, rồi thì tích cực tạo nhiều cơ hội cho mình tiếp xúc với những niềm vui khác. Một lúc nào đó, người ấy thấy lạ, thấy họ không phải là tất cả với bạn, sẽ phải thay đổi để "bảo tồn và thích nghi" thôi!

Có điều, mình muốn lưu ý bạn, hãy nghĩ: không có những người đàn ông phong độ, lãng mạn cả đời mà chỉ có người đàn ông như thế trong một giai đoạn "kết nối", lâu hay nhanh tùy theo tính cách kiên nhẫn của họ. Vì vậy, thông cảm, tự tin và... đánh thức họ là điều phụ nữ cần làm, trong một chừng mực nào đấy để gìn giữ và phát triển tình yêu!

Một chút hàn huyên cùng bạn. Rất mong bạn hạnh phúc và vui tươi!

Chia sẻ