BÀI GỐC Tôi không dám yêu anh vì có mặc cảm về bản thân

Tôi không dám yêu anh vì có mặc cảm về bản thân

(aFamily)- 26 tuổi, cũng đến lúc tôi nghĩ về 1 gia đình nhưng nỗi mặc cảm về chuyện bỏ học giữa chừng khiến tôi lo sợ anh sẽ không chấp nhận mình.

45 Chia sẻ

Tác giả bài "Tôi nên lấy chồng kém mình chiều cao, trình độ?" phản hồi

,
Chia sẻ

(aFamily)- Chị có chồng trước kia cũng lái xe đổ hàng các tỉnh và bây giờ có 1 đứa con đến nhận anh rể tôi là cha.

Gửi hantt trong bài "Thu đã toan tính quá nhiều khi yêu"

Cảm ơn những lời chia sẻ của bạn rất nhiều. Bạn nghĩ mình là kẻ tham lam thực dụng cũng không sai.  Bản thân mình nhiều khi cũng tự hỏi: Mình toan tính, sống thực dụng quá chăng?

Nhưng bạn ạ, nếu tôi là con người thực dụng, tôi đã không phải dằn vặt như vậy. Tôi biết cái đáng trách của tôi là sĩ diện hão. Nhưng bạn thử đặt mình vào vị trí của tôi xem bạn có những suy nghĩ đó không?

Vài người bạn thân của tôi cũng nói: cao thấp quan trọng gì. Tôi bảo: chúng mày thử đổi vị trí của tao xem. Chúng nó không nói gì. Tôi học xong đại học, vì không xin được việc đúng ngành tôi đã học nên tôi học tiếp bằng 2. Về quê mọi người bảo sao tôi học lắm thế, học thế sau này lấy chồng thạc sĩ tiến sĩ. Thực sự chưa bao giờ tôi có tham vọng ấy.

Tôi luôn nghĩ sẽ lấy người yêu mình, biết quan tâm chia sẻ công việc gia đình và mình cũng yêu họ. Làm nghề gì không quan trọng miễn là không cờ bạc rượu chè, trai gái. Nhưng khi gặp anh ấy thì câu nói đùa đó lại ám ảnh mình. Lúc đầu mình nghĩ bố mẹ cho mình đi học thì sẽ mong mình thành đạt và có người chồng như thế. Rồi mình lại nghĩ là bố mẹ hay do tính sĩ diện của bản thân, sợ thua kém bạn bè?N ếu lấy người nào đó "tương xứng" nhưng không có tình cảm thì có mang cái sĩ diện đó ra mà sống hạnh phúc được không?Mình cũng có phải là người hoàn hảo đâu.

Rồi đến nghề hay đi đây đó của anh ấy. Mình có cái gương trước mắt là chị gái. Chị có chồng trước kia cũng lái xe đổ hàng các tỉnh và bây giờ có 1 người đến nhận anh rể tôi là cha. Vì chuyện này chị gái tôi đã phản đối kịch liệt. Tôi lại nghĩ đến bản năng đàn ông của anh ấy mỗi lần tôi gặp. Tôi đã quán triệt từ đầu và luôn cương quyết từ chối nhưng nhiều khi anh ấy vẫn cố đòi hỏi. Bây giờ cám dỗ đầy rẫy, có thể nói từng mét. Làm sao anh ấy có thể trụ vững được?

Tôi nhùng nhằng chia tay anh ấy vài lần nhưng không dám nói ra lý do thật sự. Vì vẫn còn nặng tình cảm và anh ấy cũng không muốn chia tay nên chẳng lần nào dứt khoát được. Tôi tự an ủi rằng anh ấy yêu tôi sẽ không làm điều gì có lỗi với tôi, còn ngược lại thì chia tay không có gì nuối tiếc. Thà sau này đau khổ nhưng có lúc cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc còn hơn sống với 1 người mà cả đời không có cảm xúc gì.

Nghĩ thì thế đấy. Nhưng thực tế khi tôi định nói anh ấy đến nhà để chính thức giới thiệu tôi lại ngại. Tôi đã mua những đôi giầy thấp nhất, những đôi dép lê lẹt xẹt và cố gắng đi cùng anh ra ngoài nhiều hơn để làm quen nhưng chỉ với vài người thân mà tôi và anh hay gặp thôi còn với những người khác tôi vẫn thấy ngại khi đi cùng.

Tôi đi dự đám cưới bạn và tưởng tượng tôi thì cao lêu nghêu, anh chỉ đến tai thì thấy ngại. Tôi đã nghĩ tôi sẽ cảm thấy buồn, đau lòng thế nào khi người yêu mình không tự hào về mình? Và nếu anh biết tôi nghĩ thế sẽ buồn thế nào, thậm chí căm ghét tôi cũng nên. Tôi muốn chia tay anh ấy cũng vì điều đó. Tôi muốn anh có sự công bằng trong tình cảm.

Chia sẻ