BÀI GỐC Tôi không dám yêu anh vì có mặc cảm về bản thân

Tôi không dám yêu anh vì có mặc cảm về bản thân

(aFamily)- 26 tuổi, cũng đến lúc tôi nghĩ về 1 gia đình nhưng nỗi mặc cảm về chuyện bỏ học giữa chừng khiến tôi lo sợ anh sẽ không chấp nhận mình.

45 Chia sẻ

Tôi không cho Hà là "đũa mốc"!

,
Chia sẻ

(aFamily)- Hà chẳng có gì là không xứng với anh chàng kia cả. Bạn không phải đũa mốc.

Hà thân mến! 

Tôi đã đọc tâm sự của bạn (Mặc cảm về gia đình và bản thân, tôi muốn... chia tay anh - //afamily.vn/2762cs0ca37/Mac-cam-ve-gia-dinh-va-ban-than-toi-muon-chia-tay-anh). Ban đầu thực tình tôi không định nói gì, bởi chính trái tim bạn mới là người có thể quyết định điều ấy, nên tiếp tục yêu hay chia xa nhau, việc nào nên làm là điều chính bản thân bạn rõ nhất. Mọi lời khuyên cũng chỉ mang tính chất tham khảo mà thôi.
 
Nhưng hôm nay, đọc được chia sẻ của Ớt Kin với bạn (Đừng có "đũa mốc mà chòi mâm son", Hà ạ! - //afamily.vn/2763cs0ca37/Dung-co-dua-moc-ma-choi-mam-son-Ha-a#2763) thì tôi muốn viết cho bạn đôi dòng. Tôi lo, những lời quá thẳng thắn này có thể khiến bạn hoang mang, tự ti.  
Tôi không trách Ớt Kin, vì tôi cũng không có quyền đó, chỉ là bạn bày tỏ qua điểm của mình mà thôi. Và tôi cũng thế, đang bày tỏ quan điểm về vấn đề đũa mốc – mâm son trong tình yêu nói chung, và trường hợp của Hà nói riêng, chứ không hề có ý định hơn thua hay tranh cãi với bạn. Mỗi người có một quan điểm sống, một cách nghĩ và những trải nghiệm sống khác nhau mà.

Theo tôi, trong tình yêu không có khái niệm xứng và không xứng, chỉ là phù hợp và không phù hợp mà thôi. Một cô gái chỉ tốt nghiệp cấp 2 đương nhiên sẽ không hợp với một chàng thạc sĩ, tiến sĩ rồi. Nhưng một người trình độ cao đẳng với một anh tiến sĩ thì vẫn là phù hợp, miễn là họ thấy vậy, thấy yêu thương nhau, cần có nhau trong cuộc đời. 

Hà chẳng có gì là không xứng với anh chàng kia cả. Bạn không phải đũa mốc. Người ta thì thường nói chồng học cao hơn vợ sẽ có hạnh phúc. Nhưng như Ớt Kin trích dẫn rằng mới có nghiên cứu cho rằng ngược lại mới là đúng. Thực tế thì sao? Thực tế là: nếu hai người không hợp nhau, không thực lòng yêu thương nhau sẽ không hạnh phúc, sự chi phối về sự chênh lệch trình độ chỉ thực sự có ý nghĩa khi nó quá lệch lạc, kiểu như ví dụ tôi đã nói ở trên: một người học chỉ hết cấp 2 còn người kia lại thạc sĩ, tiến sĩ. 

Lấy nhau, được lòng bố mẹ hai bên dĩ nhiên là tốt, còn nếu không thì nó cũng không phải điều gì quá nghiêm trọng. Kén được vợ, được chồng đã là khó, sao kén nổi cả gia đình nhà chồng nữa. Gia đình người yêu Hà là gia đình danh giá, trí thức, tôi nghĩ họ sẽ cư xử một cách lịch sự. Hà cũng chưa giới thiệu gì về họ, nên không thể kết luận một điều gì cụ thể. Tôi biết có những người rất giàu, nhưng rất biết nhìn người, rất hiểu đời, hiểu chuyện, họ không quá nặng nề vật chất, môn đăng hộ đối đâu.

Về vấn đề Hà băn khoăn, bạn bè anh ấy toàn người học cao, học rộng, nhưng vậy thì đã sao? Sao lại không thể hòa hợp chứ? Cùng là con người với nhau cả, lúc ngồi cùng mâm, nói chuyện thì cũng chỉ nói chuyện xã hội, chuyện đời sống, ai nói chuyện công việc, vì mỗi người 1 ngành 1 nghề, nói người kia cũng không hiểu. Kiến thức xã hội và cách ứng xử lại do chính bản thân mình tích lũy qua cuộc sống và sự học hỏi, đâu phải qua trường lớp? Hà việc gì phải lo như vậy. 

Quan trọng là hai người thôi, Hà ạ. Yêu nhau tới đâu? Muốn bên nhau tới đâu? Đó là điều quan trọng nhất, những thứ còn lại, hãy bỏ ra ngoài lề đi. Không có mấy bon chen đó, cuộc sống đã rất mệt mỏi rồi.

Chia sẻ