BÀI GỐC Tôi không dám yêu anh vì có mặc cảm về bản thân

Tôi không dám yêu anh vì có mặc cảm về bản thân

(aFamily)- 26 tuổi, cũng đến lúc tôi nghĩ về 1 gia đình nhưng nỗi mặc cảm về chuyện bỏ học giữa chừng khiến tôi lo sợ anh sẽ không chấp nhận mình.

45 Chia sẻ

Tôi tin rằng con người có số phận của riêng mình

,
Chia sẻ

31 tuổi, gánh nợ cho cả gia đình tật nguyền, tôi chẳng có một mối tình nào yên ổn.

Chào các bạn độc giả, các bạn có tin vào số phận mỗi con người không? Còn tôi thì tôi tin rằng mỗi con người đều có một số phận của riêng mình. Cũng nhiều người nói số phận là do tự mình định đoạt, nhưng sống 31 năm trên cuộc đời này thì đến giờ này tôi tin rằng con người đã có số phận của riêng mình (có muốn thay đổi cũng không được). Tại sao lại có những đứa trẻ sinh ra trong gia đình giàu có, có giáo dục (môi trường để trở thành con người tốt), tại sao lại có những đứa trẻ được sinh ra trong gia đình thối nát, bần hàn để rồi tương lai tăm tối.


Tôi sinh ra trong gia đình có hai chị em, vì là trai út nên cũng ít nhiều được chiều. Nhưng hai ông bà không thuận vợ thuận chồng, kinh tế nghèo để rồi vì đồng tiền hai ông bà mắng chửi nhau những câu thô tục nhất trên đời. Bố tôi là Dược sĩ đại học cao cấp nhưng tính cay nghiệt, mẹ là cán bộ ngành y  học cổ truyền nhưng lại văng tục chửi bậy. Ở ngoài trông vào có lẽ ai cũng cho là một gia đình hạnh phúc, nhưng đó là chỉ là cái vỏ bền ngoài. Cả hai ông bà đều về hưu non hệ quả kéo theo kinh tế nghèo lại vợ chồng lục đục cho nên từ lúc 5 tuổi tôi đã phải nghe những câu chửi tục tĩu, những hành động thô tục cho đến năm 26 tuổi. Khi nhà có chuyện cần đến tiền thì những câu đó lại được thốt ra một cách ghê tởm.

Năm 25 tuổi bán nhà trả nợ, hai ông bà đi ở thuê còn tôi làm công nhân và ở luôn tại công ty. Cho đến giờ  hai ông bà và tôi vẫn phải nai lưng hàng trả trả dần khoản nợ từ trước, chị gái đi lấy chồng cũng không được yên vẫn phải lo cho nhà ngoại ( nhà chồng người ta khinh lắm ).

Có lẽ tại tôi không phải là một người nhanh nhẹn, tháo vát, học hành không đến nơi đến chốn nên mức đạt ở mức lương công nhân. Nói thật là 2 chị em tôi từ nhỏ đến lớn bị ám ảnh gia đình nên ảnh hưởng rất nhiều về tâm lý.

Cho đến giờ ở tuổi 31 rỗng tuếch, cười khẩy với số phận, công việc hay gặp chuyện đen đủi, không may mắn, hàng tháng cong lưng cùng hai ông bà trả nợ. Giờ hai ông bà ngoài 60 cả rồi vẫn phải đi làm tạp vụ thêm, nhìn hai ông bà mà ứa nước mắt vừa thương vừa giận.

Tìm hiểu một vài cô gái, người ta cũng có tình cảm với tôi nhưng nhìn hoàn cảnh mình lại thấy tủi thân nên rút, khổ cho mình và khổ cho người ta.

Thời gian gần đây cái ý nghĩ chấm dứt cuộc đời này luôn thường trực trong tôi, cái ý nghĩ tự tử kết thúc số phận một con người nó cứ luẩn quẩn trong con người tôi. Tôi chết, một sự hèn nhát, sẽ bị xã hội coi khinh, còn nuôi dưỡng 2 ông bà lúc hết sức lao động.

Nhưng thời gian gần đây suy nghĩ của tôi tiêu cực lắm công danh sự nghiệp thì không có cơ hội phát triển, ý nghĩ tìm đến cái chết lúc nào cũng trong tôi kể cả ngày và đêm.

Mọi người ơi, tôi cần sự chia sẻ.


Chia sẻ