Chồng thứ 2 sẽ rất khinh thường khi chị bỏ chồng lấy... anh ta
(aFamily)- Có thể chính người đàn ông được họ chọn lại là người "đánh giá" rất khắc nghiệt về người phụ nữ ấy hơn cả khi cô ấy bỏ chồng để lấy anh ta.
Gửi bạn Lan Thu,
Thi thoảng trên báo, và một lần tình cờ, trên chương trình "Thay lời muốn nói, chủ đề: Bạn đời", tôi được đọc những lời văn cảm động của người phụ nữ viết về người chồng... thứ 2 trong cuộc đời hôn nhân không suôn sẻ của họ.
Tất nhiên, khi viết lên những dòng gọi là "cảm ơn bóng mát của cuộc đời", tác giả là người đã trải qua một cuộc hôn nhân đầu không được như ý. Bằng kết quả sau cùng nào đó khác nhau, họ bỏ qua quảng đời buồn nhiều hơn vui, xây dựng lại với người chồng sau, họ đạt được hạnh phúc và chia sẻ với mọi người niềm vui mà họ có được.
Nói thế để thấy rằng chuyện của bạn nếu như xét về khái niệm: con người trong ước muốn và mưu cầu hạnh phúc, bạn không sai bởi cuộc đời vốn dĩ rất ngắn ngủi! Mà khi ta nhận ra ta đã hoài phí tuổi xuân cho một cuộc hôn nhân khập khiểng, không xứng đáng, ta dứt bỏ và tìm cho mình một nơi chốn bình yên khác đôi lúc lại là một hành động cần thiết, hợp tình.
Có thể nói trong xã hội hiện tại, mặc dù quan điểm "bình đẳng giới" đã được đề cập quá nhiều, nhưng rốt cuộc những khó khăn, những bất hạnh buộc phải chịu đựng trong hôn nhân vẫn cứ rơi vào... phụ nữ! Có thể do chúng ta là người.. Á Đông chăng? Những định kiến, những lề thói, những suy nghĩ đã lâu ngày khiến người phụ nữ dù mạnh mẻ đến đâu cũng khó bước qua "quy luật bất thành văn" ấy!
Lúc này mà nhắc đến những phụ nữ khác có tâm sự tương tự, để bạn thấy sự chịu đựng của họ thật nặng nề, thật phi thường hơn bạn nhiều lần, hầu mong bạn nhìn lại, đánh giá lại điều mà bạn cho là nguyên nhân khiến bạn "say nắng" người đàn ông khác thì thật... vô ích, phải không?
Nhưng từ trong bài viết của bạn, đoạn... "Nói chung cuộc sống vợ chồng tôi hiện nay rất tẻ nhạt, mặc dầu không có mâu thuẩn hay tranh cãi gì quá lớn...(tuy nhiên) Có lẽ mọi thứ sẽ dừng ở đây nếu cách đây một năm tôi không gặp đựoc "anh"...", tôi nghĩ rằng: bạn nghĩ đến chuyện "tan đàn sẻ nghé" của gia đình mình chưa hẳn vì mức độ rạn nứt của vợ chồng bạn đã không còn có khả năng cứu vãn!
Mà thật vậy! Đọc tâm sự và yêu cầu tư vấn của bạn, tôi chỉ thấy cái nhìn của bạn về người tình rất cảm xúc, rất lạc quan lắm thôi... cho một tương lai kết hợp mà bạn nghĩ rằng sẽ rất sáng sủa (ít nhất so với hiện tại)? Mặc dù muốn nói ngay với bạn rằng... cảm xúc của bạn là dĩ nhiên với tất cả chi tiết nổi trội hơn chồng bạn từ người đàn ông ấy, và với "nghệ thuật" mà bất cứ anh đàn ông nào muốn đi ngang về tắt với vợ người đều có khả năng làm. Nhưng thôi, tôi cho rằng theo thời gian, theo sự thay đổi bắt buộc của tình huống, bạn sẽ nhận ra không khó lắm.
Điều tôi thấy cần thiết hơn là bạn nên suy nghĩ đến sự đồng cảm của dư luận từ một người phụ nữ phải gánh chịu nhiều vất vả, bất công trong việc gồng gánh, xây dựng gia đình đến lòng khinh rẻ của mọi người đối với hành động ngoại tình mà bạn đã và đang trải qua.
Không phải là người trong cuộc nên tôi không lạm bàn về tính nên&không, tốt&xấu trong băn khoăn của bạn. Tôi chỉ nhắc bạn là hãy tỉnh táo để giải quyết mọi việc phù hợp với luật pháp và đạo lý trước. Bạn nên thẳng thắn trao đổi với chồng về quyết định chia tay. Sau đó, mọi kết quả, mọi hệ lụy trong tất cả quan hệ của bạn rồi sẽ tự nhiên đến, tất nhiên cả việc bạn có khả năng giữ chân người tình "hoàn hảo" được hay không.
Cuối cùng, nhắc lại cảm xúc của người phụ nữ trong hạnh phúc được gầy dựng sau một lần đổ vỡ, tôi muốn bạn nhận ra một điều: Bị phụ bạc hay mạnh dạn đoạn bỏ một cuộc hôn nhân không đạt, tính cách người phụ nữ được đánh giá rất khác so với sự đổi thay, buông bỏ chồng vì "say nắng" trong thời kỳ hôn nhân. Mà có thể, chính người đàn ông được họ chọn, lại là người "đánh giá" rất khắc nghiệt về người phụ nữ ấy, khi mọi hoàn cảnh trở nên danh chánh ngôn thuận và khi mọi đam mê, say đắm từ cảm giác lén lút bỗng... đi qua!