BÀI GỐC Tôi có nên cưới cuối năm nay khi mẹ anh quá khó tính?

Tôi có nên cưới cuối năm nay khi mẹ anh quá khó tính?

(aFamily)- Tôi có nên cưới khi mẹ anh rất hay áp đặt và nếu có tâm sự với anh thì câu cuối cùng mà anh nói là em có sống với mẹ nhiều bằng anh đâu mà em hiểu...

16 Chia sẻ

Với mẹ chồng, "liệu cơm gắp mắm" thôi bạn Thu Nga ạ

,
Chia sẻ

(aFamily)- Ai cũng có ưu điểm và nhược điểm. Nếu bạn yêu và muốn cưới anh ấy thì hãy học cách sống và cư xử sao cho ít va chạm với mẹ chồng nhất có thể.

Bạn Thu Nga thân,

Thật đúng là trên đời, không có người nào có khả năng thích ứng 100% với hoàn cảnh! Cũng như không có hoàn cảnh nào gọi là tuyệt đối, hoàn hảo cho con người. Tôi đồng ý với bạn, đi đến hôn nhân là một quyết định cần cân nhắc rõ ràng dù có những điều không tốt của đối phương mà ta từng chấp nhận do tình yêu.

Dân gian có câu:" Nước trong quá không có cá, xét nét quá không có bạn", nhưng không phải thế! "Xét nét" ở đây không phát xuất từ lòng đố kỵ, thương ghét vu vơ! Mà nó là điều ta lo âu cho bản thân, cho cái tương lai ta chung sống với một người mà hoàn cảnh của họ có quá nhiều mâu thuẫn, quá nhiều điều tự thân ta thấy bất ổn thì "xét nét"cần thiết.

Đọc hết 2 lần tâm sự của bạn, ta có nên kết luận như thế này không? Người bạn yêu, tương lai sẽ là chồng bạn, có một bà mẹ có quá nhiều vấn đề trong cách ứng xử, mà nguyên nhân chính là bà được sự phục tùng của chồng và các con, là những người có khả năng "chỉnh sửa" bà nhưng họ lại không thể làm gì cả!

Băn khoăn của bạn lúc này tương tự như một bạn gái khác, có người yêu sống trong một gia đình mà các thành viên đều có quan niệm rất thực dụng. Nói chung, điều gì đi quá đà cũng là tiền đề để cho mọi người đánh giá. Con người ai cũng có cách sống theo cảm xúc hỉ nộ ái ố riêng mình, có điều khi cách sống ấy ảnh hưởng đến người chung quanh, thì được chấp nhận hay không nhờ vào mối liên hệ ruột thịt và đáng nói hơn nữa, là nhờ vào cái "quen" theo thời gian, bạn ạ!

Nhắc lại, tôi cho rằng dù bạn là người như bạn tự miêu tả (là từng gánh vác và kiên nhẫn trước mọi trở lực, nhất là trong ý thức duy trì và nuôi dưỡng quan hệ tình yêu của mình), nhưng đứng trước viễn cảnh phải ràng buộc cá nhân mình vào cuộc hôn nhân có nhiều "vấn đề", bạn do dự và khó tìm ra lời giải thì cũng có lý.

Nhưng điều quan trọng, theo suy nghĩ của tôi, vẫn không phải từ bà mẹ của anh ấy. Đã có lúc, bạn cũng băn khoăn nhiều về người bạn yêu, đúng không? Bạn muốn anh ấy nhận ra cá tính "đặc biệt" của mẹ anh ấy, muốn anh ấy góp phần vào những băn khoăn của bạn, cùng nhau tìm cách giải quyết thế nào cho cuộc sống chung của hai người sau này có được sự thoải mái, ít va chạm?

Tôi cho rằng song song với sự dè chừng về tính cách mẹ anh ấy, điều khiến bạn thất vọng, muốn buông xuôi phần lớn là ở thái độ của anh ấy. Anh ấy im lặng hoặc không đồng tình trước những phê phán của bạn, tất nhiên đồng nghĩa với việc anh ấy ít nhiều thấy rằng bạn đã không đúng, và không cần thiết phải "giải quyết" điều gì theo ý bạn. Bởi vì sao bạn biết không? Do tính cách đó của mẹ anh ấy, qua bao nhiêu tháng năm, với ý thức ruột thịt, bản thân anh và gia đình anh đã "quen" và không hề thấy đó là "vấn đề" như bạn đã thấy.

Nếu như tôi nói rằng: "Mong muốn lớn nhất của con người khi chọn bạn trăm năm là người ấy được lòng gia đình của họ" thì xem ra có vẻ giáo điều quá, phải không? Tuy nhiên, nếu bạn đặt mình vào vị trí người bạn yêu, có lẽ bạn cũng sẽ có không ít tổn thương khi thấy người yêu cứ thắc mắc, băn khoăn về những điều "không thể thay đổi".

Cái câu anh ấy trả lời bạn: "Em có ở với mẹ đâu mà em biết..." hàm ý rằng mẹ theo mắt nhìn của anh ấy xưa giờ đã sống theo cách "lấy ưu bù khuyết", và toàn gia đình anh chấp nhận như vậy. Chẳng hạn, việc cư xử với các con dâu mà bạn cho là bất công, là thực dụng, nếu nhìn vào một khía cạnh khác, có thể mẹ anh ấy nhìn thấy con trai cả đã mắc vào một cuộc hôn nhân sai lầm! Bà bất lực trước tính quá quắt của con dâu, nhưng bà không muốn và có thể con trai bà cũng không muốn để xảy ra cảnh tan đàn xẻ nghé. Thế là đất không chịu trời thì trời phải chịu đất vậy! Bà không đủ tế nhị để cư xử đúng mực, lại là người quen áp đặt chồng con, bà rối lên trước tâm lý không biết "giáo dục" con dâu thế nào, và do  đó, việc bà trở thành con người "mềm nắn rắn buông", bất công, thực dụng là dễ hiểu!

Dù sao, hôn nhân sắp tới của bạn chắc chắn là bất ổn nếu như bạn không thoát ra được tâm lý mong muốn người khác chỉnh sửa tính cách "còn chưa được" theo ý bạn. Đành rằng trong một gia đình, sự hiện diện và cách cư xử của người mẹ là vô cùng quan trọng, nhất là người mẹ xưa giờ vốn quen với sự chiều chuộng, tuân thủ của chồng con. Người ngoài (như bạn hiện tại) rất khó chịu trước cái điều xem như độc đoán của bà mẹ ấy, nhưng mổi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh! Và theo đạo lý, sự trân trọng của chồng con bà dành cho bà bất chấp sự trái tính đôi lúc cũng là thể hiện tính thuần hậu, có trên có dưới của gia đình.

Tôi cho rằng, khi đã nêu tâm sự của mình lên diễn đàn, ít nhiều gì bạn cũng cho mọi người thấy rằng bạn cũng day dứt nếu phải phá vỡ mối quan hệ tình yêu và hôn nhân của mình. Và bạn cũng thừa hiểu ước muốn cải thiện người khác theo ý mình (cho dù theo chìu hướng tốt&hợp lý) cũng là một điều rất khó! Tuy nhiên, nói về khía cạnh thực tế, theo tôi thì có 2 phương án để bạn chọn lựa.

1- "Biết" người để liệu bề cư xử và sắp xếp đời sống của mình trong tương lai mà không hối tiếc, ân hận.

2- "Biết" và... rút lui do không thể chấp nhận mối quan hệ mà mình không có thiện cảm.

Tôi từng đọc thấy trên comment của bạn với bạn đọc chia sẻ, là bạn vốn được bố mẹ giáo dục tốt về tương quan với mọi người chung quanh. Vậy thì, điều đầu tiên là bạn hãy rút ra cho mình những điều tốt và xấu từ những việctiếp cận với người khác. Tất nhiên chỉ là vì bạn thôi, trong sự thành công hay thất bại với cuộc đời.

Chia sẻ