BÀI GỐC Tôi không dám yêu anh vì có mặc cảm về bản thân

Tôi không dám yêu anh vì có mặc cảm về bản thân

(aFamily)- 26 tuổi, cũng đến lúc tôi nghĩ về 1 gia đình nhưng nỗi mặc cảm về chuyện bỏ học giữa chừng khiến tôi lo sợ anh sẽ không chấp nhận mình.

45 Chia sẻ

Tôi có nên yêu người có quá khứ "đen tối"?

,
Chia sẻ

(aFamily)- Tôi yêu anh ở hiện tại cơ mà, và sống với anh trong tương lai chứ không phải quá khứ.

Khoảng một năm trước, chúng tôi chính thức yêu nhau chỉ sau vài ba tháng từ lần đầu tiên nắm tay anh. Tôi thực sự bị cuốn hút bởi anh, bởi mùi hương của anh, đến mức xa anh tôi vẫn còn cố tưởng tượng ra mùi hương đó. Chúng tôi có cùng niềm đam mê, và anh đã dẫn dắt tôi những bước đầu tiên trong niềm đam mê ấy.

Đơn giản, tôi đã yêu anh như thế!

Yêu anh mà không hề biết rõ về anh, từ công việc, cho đến nơi anh ở..., mọi thứ. Thậm chí cả anh đã có vợ hay chưa, tôi cũng không biết. Có rất nhiều điều đã xảy ra trong suốt khoảng thời gian chúng tôi yêu nhau đến nay. Nhưng anh luôn có một lời giải thích, và nhìn vào mắt anh, tôi luôn tin rằng đó là những lời nói thật. Và tôi vẫn yêu anh.

Tôi đã giới thiệu anh với gia đình, bố mẹ tôi đã phản đối vì anh hơn tôi những 14 tuổi, vì công việc anh không ổn định, vì lai lịch của anh cũng không rõ ràng. Nhưng khi đã yêu, có thể nào bảo người ta đừng yêu nữa không nhỉ? Tôi đã yêu anh rồi mà.

Anh không đưa tôi đến gặp gia đình. Và dần dần anh mới kể cho tôi về cuộc đời anh. Từ bé anh đã phải sống khổ như thế nào khi làm trụ cột của gia đình trong khi bố bỏ nhà ra đi.
 
Anh không có tiền để đi học nên đã dừng lại khi học dở dang cấp 2. Anh bắt đầu phải tìm cách kiếm sống, tất cả vì đồng tiền, chỉ vì đồng tiền. Anh đã làm những công việc thuộc mặt trái của xã hội, làm những điều sai trái với lương tâm để có thể nuôi được mẹ và những đứa em gái ăn học đầy đủ. Cho đến khi gặp tôi, anh đã không còn làm công việc đó, nhưng ân oán ở trên đời biết đến bao giờ mới dứt...

Nếu anh không kể, một con bé vẫn còn chưa đến tuổi suy nghĩ về đồng tiền và luôn sống một cuộc sống mà chỉ nhìn được một mặt của xã hội như tôi làm sao có thể tưởng tượng nổi người yêu tôi đã từng như vậy bởi những lúc ở bên tôi, anh luôn là một người bạn, một người thầy, một người đàn ông tuyệt vời luôn cho tôi cảm giác yên bình. Bàn tay anh dù bước trước cũng không bao giờ quên nắm tay tôi. Ở bên anh, tôi thấy lòng mình mở ra, vui cười và không còn lặng lẽ. Vậy nên, tôi luôn tự mình nghĩ ra lý do để bỏ qua hết.

Tôi yêu anh ở hiện tại cơ mà, và sống với anh trong tương lai chứ không phải quá khứ. Mọi điều giá như có thể đơn giản như vậy!
Tôi bắt đầu biết mơ ước về một gia đình nhỏ bé có bức tranh in hình đôi bàn chân của anh và tôi, mỗi sáng thức giấc là thấy anh bên cạnh, và rồi chúng tôi sẽ có những đứa bé bụ bẫm xinh xắn nữa chứ ^^.

Đôi lúc, tôi cũng biết cách tự đánh thức mình quay trở lại với thực tế. Tôi đang học master ở nước ngoài, và lẽ ra không yêu anh hoặc anh còn trẻ chắc tôi sẽ tiếp tục học tiếp. Vì anh, tôi đã bỏ dự định đó và xác định sẽ quay về làm việc khi hoàn thành khóa học. Tôi đã đi mang theo hy vọng là khi trở về tôi sẽ có một công việc và một gia đình hạnh phúc. Nhưng càng ngày tôi càng hiểu rõ rằng những ám ảnh về quá khứ của anh vẫn còn cho đến tận bây giờ...

Nếu biết, gia đình tôi chắc chắn sẽ không chấp nhận.
 
Ừ, tôi sẽ cứ sống với anh. Nhưng nếu sống với anh, liệu các con tôi khi sinh ra rồi có được cuộc sống an toàn và một lý lịch như những đứa trẻ bình thường? Tôi tin là anh có thể bảo vệ được tình yêu của mình.

Và tôi biết hạnh phúc không thể không gắn liền với kinh tế, anh cũng không phải giàu có, công việc của anh lại quá bấp bênh. Ừ thì với tấm bằng trở về tôi sẽ kiếm được một công việc chắc sẽ không tệ.


Cuối cùng, sự chênh lệch về học vấn như vậy liệu tôi có thể sống hạnh phúc bên nhau cả đời? Và tôi biết, bố mẹ tôi sẽ buồn như thế nào khi biết con gái họ lại có một quyết định như vậy. Tôi không nói tôi giỏi hơn anh, vì thực sự với kinh nghiệm cuộc sống thì tôi chỉ là đứa con nít trong mắt anh.

Nhưng liệu khi anh không còn có thể lo cho gia đình, anh có biết thông cảm và chia sẻ với công việc của tôi không?

Tôi không thể chia sẻ được hoàn cảnh của mình với ai, nhưng tôi luôn đặt niềm tin vào anh, và tôi tin với tình yêu này chúng tôi có thể vượt qua tất cả. Đôi lúc mệt mỏi, và tinh thần chơi vơi, tôi vẫn muốn tìm kiếm một sự đồng cảm và chia sẻ nào đó để có thể tiếp tục cố gắng. Nên tôi đã viết về tình yêu của mình, hy vọng mọi người có thể giúp tôi.
Cám ơn nhiều nhiều.

Chia sẻ