28 tuổi rồi, em muốn có chồng
(aFamily)- Em cũng xinh xắn, dễ thương, vậy mà vì hoàn cảnh gia đình, em vẫn chưa lấy được chồng...
Em thường xuyên theo dõi các bài tâm sự trên Afamily, đã nhiều lần em định viết nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Hôm nay em muốn tâm sự để mọi người chia sẽ cùng em.
Em sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh thật đặc biệt, em có ba anh em trai không nghe và nói được, không biết nguyên nhân từ đâu mà gia đình em phải gánh chịu nỗi bất hạnh như vậy. Nếu nói di truyền thì hoàn toàn không phải, hai bên nội ngoại bao đời nay không ai bị vậy cả, còn nói về tâm linh, bố mẹ, ông bà em ăn ở hiền lành, phúc đức, ai cũng quí mến vậy mà bỗng nhiên sinh ra những đứa con như vậy.
Năm nay em cũng đã 28 tuổi, cái tuổi không còn lựa chọn nhiều nữa, ở tuổi em các bạn đã có gia đình, có con nhỏ để bận rộn, để chăm sóc, còn em dù ước mơ vẫn chỉ là mơ ước, em vẫn đi về một mình, không phải vì em kém nhăn sắc, em không đảm đang, không khéo léo mà vì tại em có hoàn cảnh gia đình như vậy.
Cách đây ba năm, ngày em mới ra trường, xinh xắn, dễ thương nên em có rất nhiều người theo đuổi, nhưng em không yêu ai vì chưa thấy phù hợp cho đến khi gặp anh ấy.
Ngay từ lần gặp đầu tiên hai đữa đã bắt đầu này nở tình cảm, anh thông minh, giỏi giang, tốt tính, anh cực kì kén chọn nhưng khi gặp em anh đã rất hài lòng, em thầm cảm ơn ông trời đã mang đến cho em một người đàn ông như vậy.
Trước khi anh ngõ lời yêu, dù rất khó khăn nhưng em đã can đảm nói hết sự thật về hoàn cảnh gia đình em cho anh biết, em hạnh phúc vô cùng khi anh nói rằng anh yêu chính con người em chứ không gì khác, vì em thiệt thòi nên anh càng yêu em hơn.
Mọi chuyện tưởng như viên mãn cho đến khi anh báo với gia đình là anh đã có người yêu là em, một người con gái có gia đình như vậy nên gia đình anh ra sức phản đối, lúc đầu anh còn có vẻ quyết tâm nhưng dần dần vì sự tác động từ phía gia đình, anh đã hẹn gặp, hôm đó anh không vui như những lần trước, em đã có linh cảm điều gì đó, nhìn em thật lâu anh mới mở lời, rằng mình phải chia tay vì gia đình anh không chấp nhận em.
Đã 3 năm rồi em không dám yêu ai khác. Năm nay em cũng không còn trẻ nữa dù nếu em nói tuổi thật không ai tin, em trẻ hơn tuổi rất nhiều, ở công ty ai cũng hỏi sao em kén vậy, giờ vẫn chưa chịu lấy chồng, những lúc như thế em chỉ biết cười cho xong nhưng đêm về lại suy nghĩ, lại khóc thương cho thân phận mình.
Em cần lắm một bờ vai, cần lắm một người biết cảm thông chia sẽ, em cần lắm một gia đình nhỏ để chăm sóc mà sao thật quá xa vời. Ngày ngày em vẫn đi làm, chiều về cơm nước, giặt giũ rồi lại vào mạng học thêm tiếng anh, đọc báo để giết thời gian, vậy thôi.
Ở trong cuộc sống này có ai phải chịu thiệt thòi như em không? Liệu có ai có tình yêu đủ lớn giành cho em? Em muốn làm quen với những ai có hoàn cảnh giống em, khi đó có thể người ta dễ cảm thông hơn chăng? Nhiều khi vì áp lực lấy chồng mà em định từ bỏ Hà Nội để về quê xin dạy ở một trường nào đó rồi lấy chồng (nếu em về cũng có người muốn cưới em làm vợ nhưng vì không có tình cảm nên em không lấy).
Nếu bài của em được đăng, em xin mọi người hãy cho em lời khuyên, em nên về quê lấy một người gần nhà đã biết rõ hoàn cảnh gia đình em (anh ấy cũng theo đuổi em từ lâu và cũng có công việc ổn định) hay vẫn ở lại Hà Nội và chờ một cơ hội, biết đâu em sẽ gặp được người con trai yêu thương em và em cũng yêu?
Em rất mong nhận được sự chia sẽ của các anh, chị các bạn.
Lam Giang
Songla1982@gmail.com