BÀI GỐC Tôi có nên quay lại với tình cũ?

Tôi có nên quay lại với tình cũ?

(aFamily)- Mình có thể chủ động quay lại nhưng có nên không? Nếu anh từ chối thì ngượng lắm, mình tự hạ thấp mình quá chăng?

35 Chia sẻ

Quay lại với tình cũ: Quan trọng là anh ta còn tình cảm hay không

,
Chia sẻ

(aFamily)- Bởi vì, không phải là vấn đề bạn "hạ mình" hay không mà là nếu như sự hiện diện của bạn có đủ sức đánh thức rung cảm của anh ấy hay không.

Có một điều rất thường thấy, là trong bất cứ sự hợp tan & tan hợp trong tình yêu, ít nhất một trong 2 người trong cuộc thường thực hiện theo cái "tôi" của mình là chính. Một ít trường hợp người này nêu lý do chia tay vì... tương lai của người kia, vì không muốn người yêu mình chờ đợi trong vô vọng, cho tình yêu không thể có cái kết tốt đẹp v.v... Tuy nhiên, khi đã chủ động muốn chia tay, trước hết người ta đã cân phân giữa cái được và mất của cá nhân mình.

Không phải bỗng dưng mà thi sĩ Hồ Dzếnh để lại cho người đời vần thơ bất hủ: "Tình mất vui khi đã vẹn câu thề. Đời chỉ đẹp những khi còn dang dở"! Người xưa đã vậy, thế hệ trẻ lại càng thấy cái đẹp dở dang quả thật là... nên dang dở! Không phải vì tính cách lãng mạn như thơ, mà thực tế là sau những va chạm, sau những tổn thương, sau những lựa chọn, thì tình yêu làm gì còn cái đẹp lung linh thuần khiết nữa!  

Thế nên, ở trong trường hợp đã có yêu, có va chạm, có tổn thương, có níu kéo không hiệu quả, và cuối cùng... đã có sự lựa chọn của bóng dáng thứ 3, thì sự tái hợp tôi cũng thấy rằng không nên có!

Tình huống của Winter, thật không thể không nói là "rất tiếc" cho bạn! Bạn có thể đã rất thành thật trong câu than: "Biết làm sao bây giờ khi tình yêu mình dành cho anh ấy vẫn còn nguyên vẹn?". Và dù sao điều bạn cũng phải nhận ra là tình yêu trong anh ấy có thể cũng vẫn còn nguyên vẹn, nhưng chỉ là dành cho bạn ở quảng thời gian đã rất xa!  

Bởi nếu tình yêu thật sự còn tồn tại trong mỗi con người, không thể có một "khoảng lặng" đầy phũ phàng về phía bạn, cũng như không thể có mãi sự kiên nhẫn phủ nhận hết tự ái cá nhân về phía anh ấy? Mà tâm lý con người vốn rất phức tạp! Một cá nhân nếu như cứ quên mình để chỉ nghĩ đến người khác, nhất là trong bước đường song hành của tình yêu, sự tận tụy ấy đôi lúc lại bị nhìn dưới ánh mắt... khinh rẻ!

Rất đồng cảm trong quan niệm: Khi chưa ràng buộc nhau vào hôn nhân, mỗi người đều rất chính đáng khi bảo vệ lấy quan điểm cũng như mục đích sống của mình. Nhưng có thật cái gọi là tình yêu vẫn còn vẹn nguyên những cảm giác rung động, nhói lòng khi không phải là ta tạm xếp nó lại mà là vứt bỏ nó sau lưng, đồng thời tự mình kiếm tìm và chấp nhận một vài sự thay thế khác? Và nếu như đối tượng một thời của ta không dừng lại trong cuộc dõi theo ta, không có ánh mắt đầy xa cách, đầy lạnh lùng khi gặp lại, liệu cảm xúc của ta dành cho họ có được đầy đặn như buổi ban đầu? Tất cả, bạn ạ! Theo tôi chỉ là kết quả của "cân phân, đong đếm" chứ chưa phải là sự khẳng định đúng đắn của tình yêu.

Là những người thuộc tầng lớp trẻ trung, có kiến thức, có một quá trình yêu thương và mâu thuẫn, gãy đổ, tất nhiên chuyện "châu về hiệp phố" không đơn giản chút nào! Nhưng nói thế không có nghĩa khuyên bạn thôi hãy buông bỏ, dù tiếc nuối!  

Cả bạn cả người ấy đều đang ở trong tình trạng "chưa bến đỗ", và bạn đang hy vọng điều ấy có thể khôi phục lại cảm xúc dành cho nhau như thưở ban đầu? Tuy nhiên, bạn hãy cứ nên chân thành bày tỏ sự ân hận nhưng đừng chủ động, nôn nóng. Bởi vì trong chuyện của bạn, sự tổn thương của người ấy từ bạn là một sự khập khiễng giữa hai người.

Hãy cứ nên để thời gian làm phôi pha và tin vào duyên số. Bởi vì, không phải là vấn đề bạn "hạ mình" hay không trong chuyện sẽ "được hay mất", cũng không phải vì khái niệm "tình đầu thường khó đi đến hạnh phúc, là phải dở dang!". Chỉ là... nếu như sự hiện diện ở... cự ly gần của bạn không đủ sức đánh thức rung cảm của anh ấy, để anh ấy lại chủ động chinh phục, thì thà rằng... "xin gọi nhau là cố nhân" còn hơn!

Chia sẻ