Làm nghề lái xe không đáng bị ghẻ lạnh trong tình yêu, Thu ạ!
(aFamily)- Chỉ vì mặc cảm anh làm nghề lái xe, nghĩ anh và tôi không xứng với nhau...
Gửi đến Thu, tác giả bài viết “Tôi có nên lấy chồng thấp hơn mình cả chiều cao và học vấn?”.
Thu ạ, ngồi viết cho bạn vài dòng này mà lòng tôi đau buồn lắm, 1 nỗi ân hận vô cùng mà tôi không thể nào thôi tự trách mình được, dù rằng tôi cũng không biết có phải lỗi đó là do tôi hay không nữa.
Ngày ấy, tôi quen anh khi biết anh là 1 tài xế thì tôi đã không thích. Dù vậy, tôi vẫn làm bạn với anh. Trong thâm tâm của tôi, tôi ghét nhất là những người không có việc làm, vô công rỗi nghề, cái nghề tôi ghét thứ 2 trên đời này là tài xế. trình độ của anh và tôi chênh nhau quá, quê anh lại ở xa do vậy tôi không bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ yêu anh.
Vậy là chúng tôi đã trở thành người yêu của nhau, tất nhiên anh là người yêu tôi nhiều hơn la tôi yêu anh. Và rồi, cho đến một ngày anh muốn tôi làm vợ anh, anh muốn tôi về nhà anh để cho anh giới thiệu tôi với tất cả mọi người về cô bạn gái của anh xinh đẹp và giỏi giang như thế nào (đây là do anh tự hào vậy thôi, chứ thật sự thì tôi cũng không xinh lắm). Anh vô cùng tự hào về tôi, và tôi cũng đã đồng ý. Tôi nghĩ như vậy là mình cũng đã tìm được bến đỗ, dù rằng đây không phải là người mà mình yêu thương nhất.
Nhưng, vâng lại là chữ nhưng. Tôi nhớ ngày hôm đó tôi và anh nói chuyện rất lâu qua điện thoại. Biết bao nhiêu là dự định của anh, biết bao nhiêu là mơ ước của anh và tôi. Vậy mà, đến phút cuối cùng tôi lại thốt ra một câu làm cho anh đau khổ “Anh M, có lẽ em sẽ làm vợ của anh, nhưng anh không phải là người mà em yêu nhất”.
Vâng chính là câu nói ấy đã kết thúc tất cả tình yêu của tôi và anh. Vì đã đến giờ vào làm việc nên tôi đã nói với anh là tôi sẽ giải thích về câu nói của tôi dành cho anh là có ý gì, hãy đợi tôi đến chiều, đến chiều tôi sẽ giải thích cho anh nghe thôi.
Vậy mà, vì trách giận tôi, anh đã bỏ tôi ra đi vĩnh viễn, để lại một mình tôi trên cõi đời này với bao ân hận, và khi anh đã mất rồi thì tôi mới biết là tôi cũng yêu anh nhiều lắm, bạn thấy đó chỉ vì nghĩ là mình không thương anh nhất, nghĩ là tài xế và mình không thích hợp với nhau, vì 1 chút chủ quan, tôi đã đánh mất anh và trở thành 1 kẻ vô tình giết chết anh. Tôi đau khổ lắm Thu ạ.
Giờ đây, tôi cũng không còn biết mục đích sống của mình trên đời này là gì nữa, tôi muốn theo anh lắm, nhưng tôi không thể. Khi chết anh cũng rất nhớ tôi, anh đã ôm theo tấm hình của tôi bên cạnh. Anh đã mất trong cô đơn, lạnh lẽo, chỉ có một mình anh và bức ảnh của tôi. Anh mất mà căn dặn lại với mọi người là không cho tôi gặp anh, dù là trên bia mộ.
Đây là chuyện của tôi đó, chuyện chỉ xảy ra cách đây 2 tuần lễ thôi. Tôi ước rằng nếu có thể quay trở lại tôi sẽ không nói gì cả. Và tôi ước là tôi cũng được quyền chết theo anh. Nhưng đây có lẽ chỉ là ước mơ của tôi thôi.
Thu ạ, hãy trân trọng và nắm giữ hạnh phúc trong tay mình, tài xế không có tội, mà có tội là những người làm tài xế lắm tật. có lẽ dù tệ đến thế nào thì Thu cũng không thể giống tôi được, nhưng Thu sẽ không thể tìm được một người yêu thương mình thật lòng như anh ấy đâu.
A yan