BÀI GỐC Tôi không dám yêu anh vì có mặc cảm về bản thân

Tôi không dám yêu anh vì có mặc cảm về bản thân

(aFamily)- 26 tuổi, cũng đến lúc tôi nghĩ về 1 gia đình nhưng nỗi mặc cảm về chuyện bỏ học giữa chừng khiến tôi lo sợ anh sẽ không chấp nhận mình.

45 Chia sẻ

Nhan sắc kém, nhưng tôi vẫn tự tin nhờ... lắm tiền

,
Chia sẻ

(aFamily)- Cái ưu điểm mạnh nhất của tôi chính là Tiền. Bố mẹ chỉ có mình tôi, cả một khối tài sản đồ sộ, kha khá.

Tôi không đẹp, đắp vàng vào cũng không đẹp, đó là điều mà bản thân tôi cũng như cả gia đình đều nhận thức rất rõ. Trí tuệ ư? Tôi cũng bình thường, việc học hành không được tốt lắm, tôi chỉ học một trường dân lập cho gọi là có bằng đại học thôi. Cái ưu điểm mạnh nhất của tôi chính là Tiền. Bố mẹ chỉ có mình tôi, cả một khối tài sản đồ sộ, kha khá. Bố nói: chỗ đó đủ để tôi tự tin mà kén cho mình một tấm chồng đàng hoàng, tử tế. 

Lẽ ra như tôi, đứng trước mấy anh chàng thạc sĩ, học hành này khác, tôi phải tự ti, phải mặc cảm. Có những chuyện họ nói, thực tình tôi chẳng hiểu gì. Họ học rộng, hiểu nhiều, còn tôi thì không. Nhưng có hề gì đâu, chẳng phải cái đích cuối cùng của mỗi người đều là tiền hay sao? Làm việc mãi, cố gắng mãi, học hành mãi cũng chỉ để kiếm ra thật nhiều tiền mà thôi. Tôi đã có kha khá tiền rồi, cho dù không phải do tôi làm ra thì cũng là của tôi. Tôi có quyền tự tin chứ. 

Đi ra ngoài đường, tôi vẫn luôn tự tin vì mình mặc những bộ cánh hàng hiệu, đi xe đẹp. Đó mới là cái mà mọi người nhìn thấy, đâu thể ôm cái bằng đại học, cái học vị tiến sĩ khư khư trước ngực mà khoe được. Mấy anh chàng vây quanh tôi, cũng có cả giảng viên đại học đấy, ngoại hình ổn chứ không phải xấu xí gì đâu, và họ mới là người chạy theo tôi, cho dù tôi chỉ có mỗi cái bằng cử nhân của một trường dân lập. 

Tôi cho rằng, chị em phụ nữ không việc gì phải quá tự ti, mặc cảm. Thay vì ngồi nghĩ ta thiếu gì, nhược điểm gì để tự ti thì hãy nghĩ trong tay ta có gì để tự tin lên. Nhược điểm thì ai mà không có? Cái gì khắc phục được thì khắc phục, cái gì không khắc phục được thì bỏ qua và tìm cách bù trừ bằng những mặt khác. Học hành kém cỏi thì cố gắng học cách làm ăn tốt. Có những người tuy học không giỏi, không qua trường lớp bằng cấp nào cả, nhưng rất thông minh, nhạy bén trên thương trường và kiếm được rất nhiều tiền. 

Học hàm, học vị cao, gia đình danh giá cũng mới chỉ là cái danh mà thôi. Mọi thứ phải đi vào thực tế cuộc sống mới là điều quan trọng. Tôi thấy câu nói vui dân gian: văn hay chữ tốt không bằng thằng dốt lắm tiền rất có lý. Ai giỏi nghiên cứu, giỏi lý luận, nhưng không có khả năng biến những thứ mình học thành tiền để nuôi sống gia đình, bản thân thì cũng vứt nốt. 

Thực tế đời sống đã chứng minh rằng, mọi thiếu hụt, nhược điểm đều có thể bù đắp bằng tiền. Và khi có tiền, con người ta cũng tự tin lên bao nhiêu. Rồi khi có gia đình cũng vậy, ai là người nắm kinh tế, tiếng nói của người đó trong gia đình sẽ đương nhiên có trọng lượng. Đừng mặc cảm vì mình xấu, mình học hành dang dở, chỉ nên mặc cảm khi mình không biết cách làm ra tiền một cách chân chính mà thôi.

Chia sẻ