Tôi có nên lấy chồng thấp hơn mình cả về chiều cao lẫn học vấn?
(aFamily)- Tôi năm nay cũng đã 28 rồi. Anh là dân lái xe mà tôi thì rất ghét nghề này.
Tôi năm nay cũng đã 28, cái tuổi mà bạn bè học phổ thông đứa chậm nhất cũng đang ẵm con rồi. Còn tôi lần đầu tiên được yêu và lần thứ 2 yêu. Tôi nói thế vì khi học năm thứ 3 tôi đã gặp và yêu một người nhưng hoàn toàn là đơn phương. Nhưng nó cũng phải mất gần 3 năm cho đến khi gặp anh để quên.
Tôi gặp anh không không phải bất ngờ mà qua một người giới thiệu không báo trước. Không ấn tượng gì, khi đó tôi chẳng nghĩ là sẽ gặp lại. Hai hôm sau anh gọi điện cho tôi. Tôi không hứng thú gì nhưng do anh quá nhiệt tình tôi đã nhận lời đi uống cafe sau 1 tuần điện thoại.
Đối với mọi người thì bình thường nhưng đối với tôi nó thật cảm động. Lần đầu tiên có một người con trai tự nấu cơm mời tôi qua ăn. Sau hơn 1 tháng quen anh ngỏ lời. Hôm đó anh cũng thẳng thắn nói công việc của anh là gì (hôm đầu tiên gặp tôi có hỏi nhưng anh trả lời vòng vo, sau đó tôi cũng không xác định đến với anh nên chẳng quá quan tâm chuyện công việc nhưng qua thời gian nói chuyện tôi lờ mờ đoán ra).
Nghề lái xe là cái nghề tôi ghét và tránh xa nhất cùng với dân bán hàng. Và anh còn thấp hơn tôi nữa. Và cả sự chênh lệch trình độ nữa. Tôi đã từ chối anh. Và anh cũng đồng ý, chúng tôi là bạn.
Từ nhỏ tôi thích bộ đội, luôn thần tượng hình ảnh bộ quân phục sĩ quan. Và mối tình đơn phương của tôi là anh bộ đội. Tôi luôn tâm niệm nếu không bộ đội thì cũng là dân kỹ thuật. Vì tôi nghĩ những người đó mới mạnh mẽ, nam tính. Còn cái nghề lái xe có tiếng xấu từ xưa rồi. Bố mẹ tôi cũng không ưa.
Sau lần từ chối đó, anh lâu lâu vẫn nhắn tin hỏi thăm nhưng không còn rủ đi chơi như trước nữa. Khoảng 2 tháng sau đó anh rủ tôi đi uống cafe. Chẳng hiểu sao từ hôm đó anh lại bắt đầu tấn công tôi trở lại. Tôi lại không thể từ chối mãi sự nhiệt tình qua của anh. Sự nhiệt tình, cái tính thẳng thắn, mạnh mẽ cùng sự quan tâm của anh khiến tôi có tình cảm với anh từ lúc nào.
Về bằng cấp tôi hơn anh nhưng về cách cư xử trong cuộc sống anh lại dạy tôi rất nhiều. Có lẽ tôi yêu anh cũng vì điều đó nữa. Nhưng lý trí và tình cảm không hợp nhất. Bên anh tình cảm lấn át tất cả, khi không gặp lý trí lại chế ngự. Rồi lần tỏ tình thứ 2 của anh, tôi không nhận lời cũng chẳng từ chối nhưng không cự lại nụ hôn của anh.
Nhưng tôi chưa khi nào thực sự thoải mái vui vẻ chọn vẹn bên anh. Vì trong đầu tôi luôn có ý định sẽ xa anh. Tôi đã thần tượng bộ đội hoặc dân kỹ thuật và tôi khi đó cũng đã gặp. Tôi đã có ý đến với họ nhưng thực sự có ý mà không có tình. Tôi mong tôi có thể có một chút tình cảm với họ thôi thì chắc tôi sẽ đến với họ và quên anh. Tôi đã nghĩ mình thật xấu xa bỉ ối khi đối xử với anh như thế. Có lúc đi uống cafe với người khác tôi cảm thấy có lỗi với anh. Nhưng lý trí luôn ngăn cản tôi đến với anh.
Nhưng chẳng hiểu sao những người đó trình hơn hẳn anh, ngoại hình cũng hơn anh thế mà tôi lại không một chút sao động nào. Nhiều lúc tôi đã nghĩ, cuộc sống gia đình quan trọng nhất là cái gì? Chẳng phải là tình cảm sao? Còn có hình thức, trình độ học vấn mà không có chút tình cảm nào thì cuộc sống khác nào địa ngục. Bạn bè cũng vun vào cho tôi và anh, nhưng gia đình phản đối.
Tôi ương bướng, có thể làm trái ý bố mẹ về chuyện này nhưng chính bản thân tôi không hoàn toàn vượt qua được định kiến: Anh thấp hơn tôi về trình độ lẫn chiều cao. Tôi xấu hổ, sợ thua kém bạn bè. Chính vì thế quen anh hơn nửa năm mà tôi mới để anh đến nhà ăn cơm 1 lần.
Anh trai tôi đã phản đối gắt hơn (dù trước khi chưa gặp anh trai tôi có nói hình thức không quan trọng miễn là họ thực sự tốt với mình). Anh thì luôn muốn giới thiệu tôi với người nhà anh, tôi thì cố tránh gặp càng nhiều càng tốt. Tôi ngại gặp họ chỉ vì nếu để nhiều người biết tôi càng khó chia tay anh.
Gần đây tôi thấy anh lo chuyện nhà cửa. Có lẽ anh đang nghĩ đến 1 gia đình. Có lần anh đề nghị tôi cưới nhưng tôi bảo chúng tôi chưa có gì lấy gì mà cưới.
Tôi suy nghĩa rất nhiều về định kiến của mình và công việc của anh. Anh hay đi nhiều và những lúc bên anh tôi cảm thấy anh có ham muốn rất mãnh mẽ (anh có đòi hỏi nhưng tôi từ chối nên anh cũng không cố ép), tôi sợ tôi không có sự hấp dẫn để giữ được anh (tôi rất gầy).
Một lần tôi nghi ngờ anh có quên hệ bên ngoài, tôi không cho anh gặp để giải thích, tôi viện cớ đó chia tay anh. Anh không níu kéo và cũng không im lặng như những lần tôi đòi chia tay trước. A có nói: "nếu yêu anh mà em không tin vào bản thân thì tuỳ em".
Chủ động nói lời chia tay nhưng tôi vật vã, không làm được việc gì. Tôi biết sau này tôi sẽ không gặp được người nào quan tâm, lo lắng cho tôi hơn anh. Nhưng tính sĩ diễn hão của tôi không cho tôi đến với anh.
Tôi vẫn đi chơi, gặp gỡ "dân kỹ thuật" mà tôi mơ ước và họ cũng đã ngỏ lời với tôi mặc dù biết tôi vừa chia tay anh nhưng tôi vẫn không hề có chút cảm xúc nào với họ. Nếu bây giờ lý trí tôi thực sự thông và nó cùng tư tuởng như cảm xúc thì anh vẫn sẽ cho tôi cơ hội.
Tỗi vẫn sĩ diện hão quá. Tôi có sống lý trí quá không? Có phải ngu ngốc quá không?Tôi mong được sự chia sẻ của mọi người.