Anh ta quá coi thường Hoàng Y khi có đề nghị "khiếm nhã" đó
(aFamilly)- Việc anh ta coi thường bạn là do nắm bắt được tâm lý của bạn: "Không lấy anh ấy, em biết lấy ai!".
Cái câu kết trong tâm sự của bạn khiến tôi thấy buồn! Nỗi buồn không biết so với của bạn thì bên nào nặng hơn? Nhưng chỉ vì tôi nghĩ: Sao mà làm phụ nữ khổ đến vậy? Và có phải chính phụ nữ cũng là nguyên nhân tạo khổ cho mình không?
Rất là bất nhẫn nếu giờ đây tôi khuyên bạn nhìn lại cuộc tình của bạn, nhìn lại người đàn ông bạn yêu để tự hỏi: "Điều gì đã khiến ta biến thành cái máy trong mắt họ vậy?". Dù thế nào, bạn đang cảm thấy hoang mang, thấy thất vọng, và tất nhiên, đã hẳn là bạn cảm thấy thiệt thòi! Nhưng bạn ơi! Lau nước mắt đi, bình tĩnh nhìn lại như tôi đã đề nghị, bạn sẽ thấy... đời chẳng có gì là tuyệt đối cả, thế nên chẳng thể nào lại "không lấy anh ấy, em biết lấy ai!".
Tôi hiểu, quan điểm của bố bạn là một trong những yếu tố khiến bạn mặc cảm về cách sống cho tình yêu của mình. Bố bạn rất có lý đấy, nhưng không phải vì ông là đàn ông hoặc do ông cổ hủ quá đâu! Ông có lý từ trong thực tế chứng minh đối với bạn bây giờ, là... tình yêu no đủ quá luôn chất chứa nhiều bất trắc!
Tôi cũng không thể khẳng định là anh chàng bạn yêu, được bạn gửi gấm trọn vẹn cả tâm hồn lẫn thể xác, anh ta tốt xấu thế nào? Có điều, chắc chắn là anh ta đang nắm bắt tâm lý: "Bạn không lấy ai được ngoài lấy anh ấy" giống như bạn đã thú nhận! Mầm mống sự coi thường, thậm chí muốn thoái lui cũng từ đó!
Tại sao tôi không nhìn "đề nghị" của anh ta là một ý kiến thực tế, bình thường? Bởi vì cho dù thời đại có tân tiến đến đâu, trong phạm trù tình cảm, không ai yêu thương chân thành mà "đồng hóa" người yêu mình với một cỗ máy cả! Mà cái cách anh ta cư xử, lời anh ta thẳng thừng đề nghị có khác gì xem người phụ nữ như một cái máy, không cần thì bảo bỏ "hàng chưa thành phẩm", khi nghi ngờ thì bắt thử nghiệm để xem máy còn có khả năng... sản xuất hiệu quả hay không?
Bạn đã rất chính đáng khi băn khoăn rằng liệu bạn có hạnh phúc nếu vẫn lấy người đàn ông ấy? Với tâm lý phụ thuộc, vì... "đời em đã nát rồi!" như bạn đã nghĩ thì nói thật, câu trả lời là "không" xem như cầm chắc! Trừ phi, bạn phải là người mạnh mẻ, không phải sau khi đã là vợ mà là ngay lúc này.
Bạn phải thẳng thắn vạch cho anh ta thấy điều anh ta yêu cầu thật tệ hại, nó khiến bạn sút giảm nghiêm trọng lòng yêu thương cũng như niềm tin vào một con người có lương tri và hiểu biết. Bạn không nên vì lo lắng sợ hãi điều "được, mất" mà chấp nhận hạ giá trị của bản thân.
Suy cho cùng, anh chàng đó cũng sẽ rất có lý nếu như anh ta chán khi nhìn người anh ta từng một thời yêu thương, chinh phục bỗng "nhũn" ra! Quá quen thuộc thì đã đành! Nhưng một chút lòng tự trọng để bạn biết phản ứng gay gắt, biết nói lời chia tay không hối tiếc sẽ khiến anh ta "giật mình" nhìn lại, sẽ tự thấy họ hèn kém trước bạn nếu như... đề nghị kia không phải là cái cớ để họ có cơ hội làm một tên sở khanh!
Bạn vẫn còn trẻ lắm, thừa khả năng sống độc lập, còn có bố mẹ để nương tựa, còn có mọi quan hệ khác để giao tiếp, mở rộng lòng mình và tìm quên! Cuộc đời con người giống như mảnh vải, trở thành chiếc áo đẹp hạy thô xấu là do mình khéo léo hay vụng về. Tuy nhiên, áo không đẹp cũng vẫn còn có cách để sửa chữa, chỉ cần ta trân quý vải, đừng bao giờ có ý nghĩ vải đáng bỏ đi, đáng bị vùi dập chỉ vì nó không được vừa vặn ngay lần đầu ta cắt may nó.
Bạn hãy tỉnh lại nhé và vui sống tiếp tục. Biết đâu, trong tâm lý không cần duy trì cuộc tình này nữa, bạn sẽ đẹp hơn trong mắt người đàn ông ấy? Bởi thói thường, "phớt tình, tình theo" mà! Và biết đâu, tình theo bạn, bạn thấy chán vì còn chưa quên được lời đề nghị cũng là... khiếm nhã của họ?
Vậy đấy bạn ạ! Mọi chuyện sẽ trở nên đơn giản, bình thường trong ý thức mạnh mẽ của người này nhưng có thể lại là bi kịch đối với sự yếu đuối lệ thuộc của người khác. Đời bạn còn rất dài, còn bao nhiêu điều tốt đẹp ở phía trước, không thể chỉ vì một vấp ngã đầu đời mà vội vàng kết luận tất cả thế là "nát", chẳng nên chút nào!
Rất mong đoạn kết tốt lành sẽ đến với bạn, một phụ nữ trẻ trung, mạnh mẽ!