BÀI GỐC Bao giờ mới hết cô đơn?

Bao giờ mới hết cô đơn?

(aFamily)- Lại một ngày đặc biệt nữa trôi đi trong lẻ loi, trống vắng. Nén một tiếng thở dài đang trực trào ra. Năm nay valentine vào mồng 1 tết, chẳng nhẽ lại thêm một ngày vô nghĩa?

101 Chia sẻ

Vì quá tham lam nên tôi luôn cô đơn!

,
Chia sẻ

Khi nhìn cái title bài viết của tôi hẳn nhiều bạn độc giả sẽ nghĩ rằng chắc lại thêm 1 con người "phát cuồng" vì chưa có người yêu đây mà...

Khi nhìn cái title bài viết của tôi hẳn nhiều bạn độc giả sẽ nghĩ rằng chắc lại thêm 1 con người "phát cuồng" vì chưa có người yêu đây mà (Xin lỗi vì từ "phát cuồng" tôi dùng nghe có vẻ hơi thô và động chạm)! Không!!! Thật ra tôi chỉ muốn viết 1 cái gì đó, 1 chút cảm nhận ít ỏi của tôi đối với cái cuộc sống này!

Trước khi đi vào nội dung chính, có vài câu hỏi tôi luôn luôn băn khoăn... Có phải sống thật sự rất chán không? Dù bạn đi đến đâu thì bạn cũng sẽ không bao giờ hết chán được đúng không? Ai cũng thế hay chỉ có mình tôi thế???

Ngay từ khi có nhận thức sâu sắc 1 tý, tôi luôn nghĩ rằng mình được như thế này đã là quá tốt rồi! Tuy không quá tuyệt vời nhưng ít nhất tôi chưa từng phải tự ti về bản thân mình. Tôi có 1 gia đình hạnh phúc, bố mẹ luôn tin tưởng ở tôi. Tôi có 1 bà chị hơn tôi 4 tuổi, hiền và ngây thơ lắm, suốt ngày bị con em đành hanh là tôi bắt nạt. Thật ra thì tôi rất thích bà ý!  

 
Tôi không quá nhiều bạn bè nhưng mấy đứa bạn thân của tôi đều rất tốt với tôi, chuyện gì cũng có thể chia sẻ được. Tôi lại vốn được quý nhân phù trợ nên hầu như chuyện gì cũng may mắn, thuận buồm xuôi gió cả! Tôi lại thích rất nhiều thứ nên hầu như lúc nào cũng có trò để tiêu khiển. Tôi nghĩ cho đến thời điểm này mình thế là hạnh phúc lắm rồi!

Nhưng không hiểu sao dạo gần đây, cụ thể là 1 năm trở lại, tôi bắt đầu có dấu hiệu chán! Tôi có thể chán mọi lúc mọi nơi! Có khi buổi sáng tôi đang vui như tết, nhìn ai cũng thấy yêu thấy quí, tự nhiên chỉ cần ngồi 1 lúc là mặt đần thối, đôi mắt đờ đẫn vô hồn, nhìn ai cũng thấy ghét!
 
Điều này không diễn ra thường xuyên lắm, nhưng dạo này nó xuất hiện ngày càng nhiều. Tôi không biết mình đã bỏ quên hay đánh mất thứ gì quan trọng đến thế! Nhiều lúc nghĩ thử thay đổi môi trường có khi sẽ khá hơn, nhưng rồi cũng lại vẫn chán!

Dạo gần đây tôi hay cô đơn, tôi không biết tại sao mình lại sinh ra để thấy cuộc sống chán đến như thế này! Nhiều lúc tôi đã ước giá mình chưa từng được sinh ra, không có tôi cuộc sống này vẫn tốt, bố mẹ tôi có khi đã được 1 thằng ku như các cụ mong ước. Tôi cũng không biết mình phải làm gì để thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn ấy! Rốt cuộc vấn đề là ở chỗ nào! Tôi đã bỏ quên mất thứ gì rồi sao? Tôi thật sự không biết.

Hay cuộc sống này vốn chỉ đến thế, đi đâu rồi tôi cũng sẽ lại chán thế thôi! Nhiều người nói tôi rằng: "Chắc bạn chẳng bao giờ biết buồn nhỉ?" Haha! Có 1 nghịch lý là càng những người hay cười, trông có vẻ tươi tắn thì lại thường hay cả nghĩ hơn những người trông có vẻ ngoài lạnh lùng, nội tâm! Tôi nói không sai đâu mà!

 À, hay tại tôi quá tham lam? Vì tôi tham quá, lúc nào cũng thấy thiếu, lúc nào cũng thấy chưa đủ nên luôn cô đơn. Dạo này có rất nhiều bạn trẻ mắc bệnh tự kỉ, có lẽ tôi nên cẩn thận.

 Hôm nay là mùng 8/3, có lẽ tôi sẽ bắt đầu thay đổi bản thân xem sao! Ngày mai gặp mọi người tôi sẽ thử cười thật sự nhiều hơn nữa, chứ không chỉ là nhe răng đơn thuần!

Ngày mai tôi sẽ bắt đầu tiến thêm 1 bước nữa trong việc thực hiện cái điều mà tôi muốn làm sau này! Người ta nói cuộc sống sẽ có ý nghĩa hơn nếu bạn có ước mơ, mục tiêu để phấn đấu.
 
Tôi nghĩ mình muốn thành giảng viên của trường tôi đang học! Tôi sẽ không băn khoăn nhiều về việc ngôi trường yêu quí sắp bị chuyển lên Ba Vì nữa (tại nếu trúng tuyển thì sau này đi làm sẽ xa). Đúng là lo bò trắng răng, việc cần lo thì không lo.

Ngày mai tôi cũng sẽ không để ý nhiều đến anh đẹp trai đã có vợ ở chỗ làm nữa! Không thể trách tôi được, tại tôi nhìn thấy thân hình cao lớn, khuôn mặt thanh tú với chiếc mũi cao của anh ấy trước khi nhìn thấy bàn tay đeo nhẫn ngón áp út. Vì điều này mà tôi đã vỡ mộng mất mấy hôm, nên chắc bệnh chán cũng theo đó mà gia tăng!

Ngày mai nếu tôi lại chán thì tôi sẽ ... Tôi cũng không biết, lúc đấy nghĩ sau vậy! Nhưng tôi sẽ không thả mình vào cái hố do chính mình tự đào nữa! Tôi sẽ nhớ đến việc mình đã viết những gì ngày hôm nay!

 Cảm ơn Ban biên tập của Afamily nếu các bạn đăng bài viết huyên thuyên này của tôi!
Cảm ơn các bạn độc giả đã cố gắng đọc hết bài viết này của tôi! ^ _ ^
    

Chia sẻ