BÀI GỐC Bao giờ mới hết cô đơn?

Bao giờ mới hết cô đơn?

(aFamily)- Lại một ngày đặc biệt nữa trôi đi trong lẻ loi, trống vắng. Nén một tiếng thở dài đang trực trào ra. Năm nay valentine vào mồng 1 tết, chẳng nhẽ lại thêm một ngày vô nghĩa?

101 Chia sẻ

Anh trai có người yêu, em mới cảm nhận hết sự cô đơn

,
Chia sẻ

(aFamily)- Em chưa hề có một chàng trai nào quan tâm và để ý trên mức tình bạn cả. Có thể do em vô tư và có chút gì đó không được duyên dáng lắm chăng?

Em mới 23 tuổi, ở quê em nhiều bạn đã lấy chồng. Còn em, vẫn đi học và sống trên thành phố nên cảm thấy mình còn trẻ và rất trẻ con nữa.

Em chưa hề có một chàng trai nào quan tâm và để ý trên mức tình bạn cả. Có thể do em vô tư và có chút gì đó không được duyên dáng lắm chăng?

Em chỉ có anh trai là người gần gũi nhất. Nhà em có ba chị em. Bố mẹ cùng chị gái ở quê. Anh trai em học xong và đi làm trên này. Em đi học nên hai anh em ở cùng nhau.

Anh trai rất thương và quan tâm tới em, em cũng vậy. Đối với em, anh trai là tất cả, em từng suy nghĩ như vậy.

Anh đi làm nuôi em đi học. Em thích cái gì trong khả năng cho phép, anh đều sẵn sàng chiều. Mỗi lần về quê, bố mẹ tỏ ra yêu anh ấy hơn em nhưng chẳng bao giờ em tị nạnh dù em là con út. Bởi anh ấy luôn là người anh trai mẫu mực của em.

Nhưng đó là chuyện của năm ngoái, giờ thì khác rồi.

Anh ấy có người yêu, em chưa hề biết tình yêu là gì nên không thể cảm nhận được sức mạnh của nó. Chỉ biết rằng, nó biến anh trai mẫu mực của em thành người hoàn toàn khác.

Anh ấy chẳng mấy khi ở nhà, hết giờ làm cũng mất hút luôn. Anh ấy chẳng còn quan tâm cũng như quên luôn mình còn có một cô em gái. Mỗi lần ăn cơm một mình, em cảm thấy tủi thân. Nghĩ đến anh trai là em biết lúc ấy có một người con gái ở bên cạnh anh rồi, giành hết sự quan tâm của anh mà trước đây nó thuộc về em.

Em biết mình ích kỷ nhưng em không thể chịu nổi mỗi lần anh và chị ấy khục khặc, anh lại đem vẻ mặt bí xị về hách dịch em. Em có làm gì nên tội, em đâu phải cái bị để anh trút giận. Anh coi em là chỗ xả bực tức chứ đâu còn là em gái anh.

Mỗi lần anh dẫn người yêu về, em trở thành lạc lõng và như một kẻ phá đám anh chị vậy. Dù cho chị có gần gũi em và anh ở ngoài phụ họa đi nữa nhưng cũng chỉ hời hợt. Nhìn anh chị vô tư trêu trọc nhau, gắp thức ăn cho nhau mà quên đi sự có mặt của em, em chỉ muốn khóc. Em biết mình ghét chị ấy là có tội nhưng không hiểu sao em vẫn ghét.

Em muốn chuyển vào ký túc xá để trả lại tự do cho anh chị nhưng anh lại không cho. Em gượng gạo ở lại song rốt cuộc chỉ làm anh bực tức. Em quyết định đi, anh đã mắng em “Mày là đứa cứng đầu khó bảo, tao không có đứa em như mày!”.

Anh có biết em buồn thế nào không? Câu nói của anh làm xước lòng đứa em gái nhạy cảm của anh đấy. Em vào ký túc đã hơn 10 ngày, anh không một lời hỏi thăm. Anh cần em phải xin lỗi trước ư? Anh là anh trai mà lại so đo vậy sao?

Em đã khóc cả tuần đầu vào ký túc, nhất là đêm. Em cảm thấy cô đơn lạc lõng trong nhà mình khi anh trai có người yêu. Giờ vào ký túc, em thấy mình cũng chẳng khá khẩm hơn.

Giờ em ngộ ra một điều, không chỉ thiếu tình yêu đôi lứa, người ta mới cảm nhận thấy sự lẻ loi. Còn nhiều thứ khác khiến người ta cảm thấy cô đơn.

Vì vậy em mới viết chia sẻ này, hi vọng lòng mình nhẹ nhõm hơn.

Chia sẻ