BÀI GỐC Bao giờ mới hết cô đơn?

Bao giờ mới hết cô đơn?

(aFamily)- Lại một ngày đặc biệt nữa trôi đi trong lẻ loi, trống vắng. Nén một tiếng thở dài đang trực trào ra. Năm nay valentine vào mồng 1 tết, chẳng nhẽ lại thêm một ngày vô nghĩa?

101 Chia sẻ

Kiêu quá hóa... ế đấy, em ạ!

,
Chia sẻ

(aFamily)- Em vẫn ngụy biện lúc nào em thích lấy chồng chẳng được nhưng anh nhìn thấy số “vệ tinh” của em đã giảm đi nhiều. Họ bỏ đi không phải vì họ yếu thế mà dường như...

Hơn một lần, em bảo anh em đang cô đơn, anh lặng thinh, chạnh lòng, ngao ngán: “chắc em còn cô đơn dài dài”.

Hơn một lần, em bảo anh rằng em chưa có người yêu nhưng anh biết em có vô số ông anh “kết nghĩa” và cả những ông anh “trai” tự nhận.

Hơn một lần em bảo anh quan hệ rộng, sao không giới thiệu cho em vài người, chưa nghe xong nhạc điệu, anh đã cảm nhận ngay kết quả: “sẽ chẳng có vụ mai mối nào cho em có khả năng thành công”.

Anh biết em xinh xắn, dễ thương (được thừa hưởng nhan sắc của mẹ và chiều cao của bố) vì vậy ngay từ khi mới lớn, em đã đuổi không hết “vệ tinh” quanh mình.

Anh cũng biết em học “siêu” hơn anh và giờ kiếm tiền cũng tương đối giỏi nên phải chăng em đang quá tự cao?

Anh biết gia đình mình khá điều kiện, bố mẹ không để em phải thiếu cái gì, chưa lấy chồng nhưng em cũng có đủ những thứ nhiều người hằng mơ ước.

Tất cả đã biến em thành một cô gái có thừa độ “kiêu”?

Em muốn chồng mình phải có hình thức tương đối nếu không thì phải hơn em làm anh liên tưởng đến những nam tài tử điện ảnh hay vài cầu thủ điển trai hoặc chí ít cũng siêu mẫu… Những người vẫn được cho là trời thiên phú về nhan sắc.

Em muốn chồng mình có trình độ, tài năng và cả thành đạt nữa càng tốt. Anh lục tìm trong đống bạn mình quen biết, chưa người nào có chuẩn như em mong muốn bởi họ không phải là tiến sĩ hay doanh nhân thành đạt.

Em muốn một người chồng hiểu em, yêu em và coi vợ là… số một trong mắt mình. Đến nước này thì anh chỉ còn cách thốt lên một câu: “quá khó để tìm được người đàn ông em mong muốn”.

Em ạ,

Đã bao giờ em nhận xét mình là người hoàn hảo chưa? Mà anh biết câu trả lời sẽ là chưa. Nếu chưa thì sao em lại cứ đòi một người chồng hoàn hảo nhỉ?

Em xinh đẹp, em cũng muốn chọn một người đẹp. Lý lẽ thì đúng nhưng nếu toàn người đẹp kết hợp với nhau thì những người xấu hình thức không được phép chọn cho mình một người bạn đời đẹp hay sao? Mà hai người kết hợp với nhau phải bù trừ nhau. Đó là nguyên lý muôn đời ông trời vẫn sắp xếp.

Em giỏi giang, em lại đòi thêm một ông chồng rưa rứa, vậy thì ai chịu ai đây. Tính tự cao đã làm em trở nên ích kỷ, độc đoán. Em muốn sau này cầm trịch được chồng nhưng lại muốn lấy một ông chồng giỏi, hiểu biết thì liệu có khả thi cho cái mong muốn của em?

Anh hiểu rằng, nếu em cứ suy nghĩ như hiện tại thì sẽ chẳng bao giờ em tìm được người đàn ông của mình. Em cứ cầu toàn và đòi hỏi vô lý như vậy thì em sẽ mãi cô đơn thôi.

Sao em không nhìn nhận những người bạn gái của em. Họ biết bằng lòng với những gì họ có, họ đang hạnh phúc hơn em, ít nhất họ không lẻ loi, họ có gia đình, chồng, con và họ đang phấn đấu cho cái tổ ấm nhỏ của họ không mệt mỏi.

Con gái có thì em gái ạ, anh không còn sốt ruột mà chuyển sang thương em gái nhiều hơn. Em có thấy nét buồn trong mắt bố mẹ và những khoảng lặng mỗi khi em đi sớm về khuya một mình.

Nhan sắc của em liệu có duy trì được mãi khi tuổi 30 đang đến gần, anh cảm nhận em bắt đầu khó tính, càng ngày càng thích phán xét và chê bai hôn nhân nhiều hơn là ý thức xây dựng nó.

Em vẫn ngụy biện lúc nào em thích lấy chồng chẳng được nhưng anh nhìn thấy số “vệ tinh” của em đã giảm đi nhiều. Họ bỏ đi không phải vì họ yếu thế mà dường như họ nhận thấy em không phải là mẫu phụ nữ có thể làm vợ tốt đối với họ.

Em vẫn ra rả mình “lắm mối” nhưng cứ tình hình này thì “tối vẫn nằm không” mãi đấy, em gái ạ!

                                                                                                                                                    AK47

Chia sẻ