BÀI GỐC Bao giờ mới hết cô đơn?

Bao giờ mới hết cô đơn?

(aFamily)- Lại một ngày đặc biệt nữa trôi đi trong lẻ loi, trống vắng. Nén một tiếng thở dài đang trực trào ra. Năm nay valentine vào mồng 1 tết, chẳng nhẽ lại thêm một ngày vô nghĩa?

101 Chia sẻ

Đến bao giờ... yêu thương mới qua đây?

,
Chia sẻ

(aFamily)- Lại sắp hết một năm, mọi thứ lại sắp trôi thành quá khứ, năm nào cũng cầu nguyện, cũng mong ước, cũng hy vọng rồi lại chán chường trong cảm giác chẳng đạt được gì …

Chia sẻ với bài : "Bao giờ mới hết cô đơn?" của ALONE

Lại sắp hết một năm, mọi thứ lại sắp trôi thành quá khứ, năm nào cũng cầu nguyện, cũng mong ước, cũng hy vọng rồi lại chán chường trong cảm giác chẳng đạt được gì …

Bất chợt cảm thấy mình như người bơi trên biển, mỏi mệt… đơn độc giữa sóng và nước, mênh mông, tuyệt vọng… muốn nắm bắt một cái gì đấy mà chẳng có.

Có lẽ con người có 1 giới hạn an toàn, có 1 giới hạn cảm xúc mong ngóng… Những người bạn, những người yêu thương xung quanh chưa có đôi có lứa, có lẽ còn cảm thấy bớt đơn độc, lúc này đây, khi đi nghỉ ngơi giữa đoàn người ngập tràn tình yêu, mọi việc thật mỏi mệt …

Muốn vui thực sự nhưng cổ họng cứ nghèn nghẹn…
Muốn những câu chuyện âu yếm ầu ơ, muốn được chăm lo, muốn được ấp ủ yêu thương…

Một chỗ dựa có là quá nhiều ?
Một bờ vai có là quá lớn?
Một bàn tay ấm có là quá nóng?
Một trái tim để nhận yêu thương có phải là quá khó?
Một con đường để đi chung có phải là không tìm được?

Tại sao giữa hàng trăm tỷ con người lại vẫn bơ vơ?
Tại sao cái gì cần đôi khi mãi mãi không đến? Tại sao mọi thứ đều out of control?
Tại sao không có hạnh phúc với bản thân mình?
Tại sao không có yêu thương thực sự với những khát vọng yêu thương của mình?

Tại sao cứ phải nhìn ngắm những thứ yêu thương đẹp đẽ đang diễn ra quanh mình
Tại sao yêu thương với bản thân chỉ là ngắm nhìn chứ chưa phải là sở hữu?
Tại sao và tại sao?

Chán nản và bỏ cuộc đã lâu, anh à, tìm kiếm anh là cái gì đó quá khó với em, thực sự em tìm không ra… Thực sự, em đợi anh, em dồn nén yêu thương dành cho anh quá nhiều rồi, thực sự em không còn muốn có bất cứ cảm xúc gì nữa …

Em chẳng còn nhiều thời gian cho tuổi trẻ, em chẳng còn nhiều lãng mạn đáng yêu dành cho anh… Vì thế tại sao anh vẫn chưa xuất hiện, để em cứ mãi đa đoan, cô độc và vời vợi thế này hả anh?

Không có anh, em sợ những tháng ngày dài đầy ắp yêu thương của cuộc sống… Không có anh, em sợ những thói quen hàng ngày của chính mình, sợ đi học, đi làm, sợ đi chơi với những người bạn dần có đôi từng ngày, sợ cả những đêm quá quen ngồi gắn với lap để làm làm làm, sợ cả việc ăn cơm ngày 3 bữa… Cuộc sống cứ mãi như thế, đối với em để làm gì?

Làm gì để việc sống hàng ngày thành một niềm vui và có ý nghĩa chứ?
Làm gì để được hạnh phúc ngập tràn trong mắt?
Làm gì để chỉ cần nghĩ đến 1 người cũng đủ cho cả thế giới này?
Làm gì để được khóc 1 lần nữa vì hạnh phúc và cũng vì đau đớn?
Làm gì để quay lại những cảm xúc thật của mình?

Làm gì để mỗi ngày em chẳng còn sống phất phơ, chẳng vì ai cả, chẳng vì cái gì cả?
 
Thứ 2 lại là đầu tuần, và em lại đi làm, lại đi học, lại giấu nước mắt mong chờ và yêu thương…
Lại trước đêm đi ngủ tự hỏi, biết đến bao giờ… yêu thương mới qua đây?

Cầu chúc sự bình yên đến những người còn cô đơn.

Chia sẻ