"Trông mặt mũi không đến nỗi nào thế mà vẫn... ế!"
(aFamily)- Tôi cũng ước sao, mình mất cảm giác để không thấy cô đơn, lạc lõng, buồn được nữa. Có thuốc gì làm mất cảm giác không, cho tôi xin với...
Đọc bài tâm sự của bạn, tôi thấy như chính mình vậy. Sao giữa cuộc sống nhộn nhịp chốn phồn hoa mà mình lại cứ lạc lõng vậy nhỉ? Tôi rất sợ những ngày lễ, bất cứ là lễ gì.
Tôi 25 tuổi, không phải chưa yêu lần nào, nhưng không hiểu sao chưa nhận được lời chúc hay bó hoa với tình cảm thật sự vào ngày 14/2.
Ra trường năm 23 tuổi, tôi mới yêu người đầu tiên cũng qua Valentine nhưng khi đó tình cảm chỉ nhẹ nhàng, mới giai đoạn tầm ngắm, đến khi người ta bỏ tôi chạy theo người khác cũng chưa kịp đến Valentine năm sau.
Tôi không phải là người ham quà cáp, bạn bè tôi cũng gần như đã có gia đình hay đang yêu cả, không hiểu sao tôi vô duyên đến mức nào mà cứ chạm vào 2 chữ "tình yêu" là bắt đầu không ổn.
Lần gần đây nhất, tôi quên một người qua bạn bè, chúng tôi ở xa nhau chỉ nói chuyện điện thoại và chat..., tôi chia sẽ rất nhiều. Lần tôi về thăm quê, người ta xin tôi đón tôi và vào thăm nhà tôi cho biết. Tôi thấy có tình cảm và đã đồng ý.
Mọi chuyện rất suôn sẻ, tôi cũng ghé thăm nhà người ta 1 lần cho đến khi tôi phải vào lại Sài Gòn vì công việc, và tôi chuẩn bị học Thạc sỹ. Tôi và người ấy có hẹn 2 năm sau khi tôi học xong sẽ tính chuyện, nhưng chuyện gì cũng không tính trước gì cả.
Và tuần tiếp theo tôi đã có câu trả lời. Sau những ngày không tin tức, vì anh bảo bận việc. Tôi tâm sự rằng cảm giác anh như muốn xa tôi hay anh có chuyện gì giấu tôi. Nhưng anh bảo không, chỉ nói là "Em ơi, anh sợ là em mất anh đấy". Linh cảm cho tôi thấy không ổn, tôi hỏi anh gặp chuyện gì, có thể nói cho tôi biết không. Tôi cũng nói rằng, anh yêu em và em cũng vậy, nếu thật sự yêu và tin nhau thì người kia không cần phải giữ, nếu không giữ mà mất anh thì khi đó, anh không phải là của em.
Và anh thú nhận mới gặp một người, người ấy quan tâm anh lắm "Anh bảo anh có người yêu rồi, 2 năm nữa anh cưới, nhưng cô ấy nói hãy để cô ấy quan tâm anh, nếu anh lấy vợ thì cô ấy chúc phúc cho anh". Và thế là ngày nào cô ấy cũng qua phòng anh, dọn dẹp, giặt giũ có hôm nấu cơm mang tới cho anh nữa. Anh nói rằng "Anh không yêu cô ấy, nhưng mà tối qua cô ấy ôm anh và nói cô ấy rất yêu anh?". Trong khi tối qua tôi nhắn tin, gọi điện rối bời và lo lắng không biết anh ra sao.
ALONE thân mến, nhìn ba mẹ tóc ngã màu vì lo lắng cho con gái duy nhất, nhìn hàng xóm xì xầm rằng "mặt mũi cũng không đến nỗi nào, học hành đường hoàng mà sao vẫn ế". Rồi công việc cuốn theo bao áp lực, bon chen. Tôi muốn quỵ ngã lắm bạn à.
Bây giờ, tôi quyết ráng học tiếp, cố sống vui nhưng không khỏi chạnh lòng. Sợ nhất là đám cưới bạn bè, ai cũng đi có đôi tôi thì tòan dắt em gái theo cùng. Với ai đó, sao chuyện yêu đương chồng con dễ dàng quá, nhưng sao tôi lại quá lận đận vậy nhỉ?
Tôi rất ngại mỗi khi có người hỏi "Chị 4 ơi,sao chủ nhật mà không thấy người yêu tới?" Phải chăng tìm một người chia sẽ, một tình yêu khó vậy sao?
Tôi thì cứ ước 24h của ngày lễ nào đó qua đi thật nhanh bằng 1/2 ngày bình thường càng tốt, đủ để tôi ngủ một giấc tỉnh dậy chẳng thấy cảm giác gì nữa. Tôi cũng ước sao, mình mất cảm giác đi để không phải cô đơn, lạc lõng, buồn được nữa.
Có ai có thuốc gì làm mất cảm giác không nhỉ, cho tôi xin với!!