BÀI GỐC Bao giờ mới hết cô đơn?

Bao giờ mới hết cô đơn?

(aFamily)- Lại một ngày đặc biệt nữa trôi đi trong lẻ loi, trống vắng. Nén một tiếng thở dài đang trực trào ra. Năm nay valentine vào mồng 1 tết, chẳng nhẽ lại thêm một ngày vô nghĩa?

101 Chia sẻ

Kiếp cô đơn, "thiệt đơn, thiệt kép"

,
Chia sẻ

(aFamily)-Đến nửa đêm, mấy thằng có người yêu, chui tọt vào màn ôm người yêu ngủ ngon lành. Chỉ còn một, hai thằng độc thân như mình.

Ôi những anh em bạn bè của tôi ơi, không hiểu tôi có làm gì không phải với anh em không mà sao lại đối xử với tôi như thế. Hổng biết những người bạn của tôi đang đối xử tốt hay gây áp lực hay là trị tôi cái tội “không có người yêu” đây hả?

Bấy lâu nay, mình bị lũ bạn đàn áp kinh quá, vậy mà mình đâu biết, vẫn cứ vô tư, nhí nhảnh như con cá cảnh. Cứ tưởng chúng nó vô tình, hè hè, nhưng hóa ra cố tình. Hôm qua mình vừa dính một “vố” rồi. Vẫn còn akay lắm. Tự dưng về nhà, tổng hợp những lần trước đây, được thành một chuỗi. Bức xúc trào dâng như sóng vỗ bờ. Trút vào đâu đây. Chả nhẽ lại quát oang oang vào điện thoại của cô người yêu tương lai chưa xuất hiện. Mà gọi điện xỉ vả lũ bạn thì không ổn rồi. Chúng nó cả đống người, mình làm sao có sức “xả” hết. Thôi đành vào afamily, tâm sự cho “hả” cái cục tức này.

Thời còn sinh viên. Mình luôn là một gã độc thân hàng đầu. Mà lớp mình nào có nhiều nhặn nhân sự gì cho cam. Có mỗi 25 mống. Đi chơi, hô hào mỏi mồm mới có 15 đến 18 mống tham gia. Có một cách để tăng nhân sự là cho bạn gái, bạn trai đi cùng. Hờ hờ, có chiêu khuyến khích thôi rồi, đó là dắt bạn gái “xịn” (tức là người yêu đích thực) sẽ được free hoàn toàn chi phí suất của người yêu. Ô, cái quy luật hay thế, thảm nào mấy thằng chúng nó có người yêu, vác tông tốc đi cùng. Đến chỗ nghỉ, thuê được mấy cái phòng giường đôi, có màn hẳn hoi, để dành cho chị em. Còn cánh đàn ông ra ngoài nhà sàn nằm. Muỗi đốt tèn tẹt nhưng thôi công bằng vì thằng nào cũng như thằng nào.

 
An ủi vậy được đến nửa đêm, mấy thằng có người yêu, chui tọt vào màn ôm người yêu ngủ ngon lành. Chỉ còn một, hai thằng độc thân như mình, cam chịu kiếp co ro, không màn, giơ thân cho muỗi hút chích, sáng sau gãi cả ngày. Cuối buổi đi chơi, ức chế nhất là phải đóng thêm tiền theo thỏa thuận ban đầu dành cho mỗi suất free mà cái cục tức cứ phập phồng.

Tình hình lặp lại trong tất cả các cuộc đi chơi tiếp theo sau đó, không có gì thay đổi.

Thời sinh viên đã vậy, thời đi làm lại có chuyện thế này đây.

Hôm qua, ngày đại lễ, hì hục chuẩn bị căn thời gian để đi ăn cỗ thằng bạn cười. Vừa tắc đường, kẹt xe nhưng may mình vẫn đến sớm. Thằng bạn xếp mâm luôn, mình bảo chờ bọn kia đến. Lúc sau bầu đàn chi tử kéo tới đủ kiểu. Vợ chồng con cái, vợ chồng son, đôi tình nhân dập dìu. Toàn lũ bạn mình đấy. Có hai đứa độc thân cùng số phận như mình mãi chưa đến. Khách càng lúc càng đông, chủ nhân sắp bàn, sắp mâm. Cái đám có đôi, có cặp kia ngồi nhoay nhoáy kín hết cả bàn.
 
Mình độc thân nên chạy đôn, chạy đáo giúp cho thằng bạn. Đến lúc ngoảnh lại, bọn kia đã đánh chén ầm ầm mà hổng dành cho mình chỗ nào cả. Giận sôi người, cuối cùng chúng nó dí mình vào luôn một bàn chẳng có ai quen biết với lời an ủi: “lần sau dắt người yêu đi, chúng tao sẽ chờ”. Cả bọn cười hô hố, còn mình ức tận cổ mà vẫn phải cười trừ.

Hai thằng độc thân đến sau, cũng chung số phận như mình. Cái bọn kia ăn xong, ngồi xỉa răng, uống nước, ôm vợ, ôm người yêu nói chuyện rôm rả. Mình ra sau, lủi thủi, chẳng biết chen chuyện vào đâu. Chúng nó nói chuyện con cái, chuyện cưới xin, còn mình lạc lõng. Chẹp!

Ức quá, mấy đám cưới rồi đều vậy. Lòng tự nhủ: “đám cưới sau, tao sẽ kiếm đứa đi cùng cho chúng mày khỏi khi dễ nhau”.

Nhưng biết có làm được không đây?  

Chia sẻ