BÀI GỐC Bao giờ mới hết cô đơn?

Bao giờ mới hết cô đơn?

(aFamily)- Lại một ngày đặc biệt nữa trôi đi trong lẻ loi, trống vắng. Nén một tiếng thở dài đang trực trào ra. Năm nay valentine vào mồng 1 tết, chẳng nhẽ lại thêm một ngày vô nghĩa?

101 Chia sẻ

Những lần được mai mối "cười ra nước mắt" của tôi!

,
Chia sẻ

(aFamily)- Có người còn giới thiệu cho tôi anh chỉ có một mắt, anh thì thần kinh không tốt lắm, anh có tiền sử nghiện ma tuý. Những người giới thiệu, họ quá nhiệt tình? Hay đang mỉa mai tôi?

Gửi Cô nàng sắp ế, tác giả bài "Tôi muốn lấy chồng nhưng chẳng biết lấy ai",

Bạn thân mến,

Khi tôi đọc những dòng trong bài viêt của bạn, tôi thấy sao quá giống mình. Cũng 26 tuổi, đi làm được vài năm, cũng kiếm tiền và sống cô đơn vì chả biết yêu ai và lấy ai. Cũng đang trôi vào trong những cuộc xem mặt, mai mối... Ôi. cái số cô đơn.

Tôi xin kể ra đây vài câu chuyện nhỏ để chia sẻ với bạn và mọi người. Tôi cũng hy vọng có anh chàng nào cô đơn đọc xong thì thông cảm cho tôi, có lẽ vì tôi khó tính quá.

25 tuổi, đi làm được 1 năm. Mẹ sợ tôi ế chồng, đi cầu duyên tùm lum. Mẹ nói đi làm rồi lấy chồng đi. Và hôm đó mẹ đi làm về, bắt tôi dọn nhà thật sạch sẽ, bảo có người đưa một anh chàng bộ đội đến để giới thiệu với tôi.
 
Đến tối, một chị béo, miệng hình chữ V ngược (tôi không dám nói điêu câu nào cả) đến dẫn theo một anh bộ đội. Chị ấy nói: "Em năm nay 25 tuổi rồi nhỉ! Lấy chồng được rồi! Yên tâm đi, chị mà đã giới thiệu cho ai là đều xong hết....!" và sau đó chị kể ra những chiến tích của mình. Nói thật tôi vừa cáu vừa buồn cười, cứ như tôi 40 tuổi chưa lấy được chồng ấy, lúc đó tôi nghĩ chị ấy như một mụ tú bà.

Nhưng với tính khí ham vui, tôi nói chuyện rất cởi mở với anh ta. Cha mẹ tôi cũng cố tình tránh đi chỗ khác cho chúng tôi nói chuyện. Hình như đáp lại thái độ cởi mở của tôi, anh cũng nói chuyện rất vui vẻ: “Em sinh năm 84 nhỉ, anh sinh năm 80, tuổi anh và tuổi em không hợp! aaaaaaaa có hợp.... (ôm mặt cười), ôi chị ấy đã dặn rồi mà vẫn nói sai! Em nói ngọng... nhà em có em gái nhỉ, em gái em không xinh bằng em,.... anh chưa gặp, hay để anh đi lên tầng gặp em gái em nhé.... Anh mà sang đây là anh tắt ti vi đi, em xem ti vi không tập trung nói chuyện với anh...".
 

Đây là tôi tóm lược những câu mà anh ta nói, tôi chỉ biết trợn mắt ra mà ngạc nhiên. Nhưng chưa là gì, khi anh ta ra về anh ta nói "Hôm nay em thơm thế". Tôi trả lờ : "Vâng hôm  nay em tắm với gội đầu". Ngày hôm sau anh ta sang và liên tục những câu tương tự như trên, khi ra về anh ta nói: “Hôm nay em không thơm!”. Tôi chẳng biết phải nói sao, chắc anh ta nghĩ  hôm đó tôi không tắm không gội đầu!

Sau đó bố mẹ liên tục tìm mọi cách để tôi phải tiếp xúc với anh ta vì họ cho rằng anh ta là bộ đội thì rất chín chắn. Tôi cố gắng né tránh vì thấy anh ta không hợp lắm và...đã đề nghị chúng tôi không gặp nhau nữa, anh ta đến và kể hết cho mẹ tôi. Tôi biết chuyện, rất cáu nên đã mắng anh ta một trận. Tôi nghĩ đó là chuyện riêng tư, không cần thiết phải trình bày cho cha mẹ quá nhiều thứ như vậy. Sau đó tôi cũng được biết anh ta lại được giới thiệu cho một người bạn của tôi và họ cũng không gặp gỡ lâu.

26 tuổi, vẫn ế dài. Sau thời gian đó tôi đâm ra dị ứng với bộ đội và việc mai mối. Bạn của tôi giới thiệu cho tôi một người bạn thân của anh. Nghĩ rằng cũng đã đến lúc nên mở lòng ra, chứ đâu có phải ai cũng như ai. Tôi đi xem mặt.

Ấn tượng ban đầu chả có gì đặc biệt. Tôi cố dằn mình thui cố gắng. Anh đã từng làm công việc như tôi trong 5 năm và mới chuyển công tác khác. Anh chẳng nói gì trong những lần gặp mặt của chúng tôi, không hồ hởi, cũng không gấp gáp.

Sau đó một thời gian, bạn tôi thúc ép anh cũng sang nhà tôi chơi. Lại là cái tính ham vui, lại gặp người cùng nghề, tôi chẳng biết thế nào cứ nói rất thoải mái. Có lẽ thế nên anh sang thường xuyên hơn. Nhưng những ngày sau đó anh nói nhiều hơn, lúc đó cũng là những ngày giáp tết, công việc rất nhiều, anh chuyển sang cơ quan mới công việc nhàn hơn.

Anh thường xuyên gọi điên hỏi tôi: "Sao em chưa được nghỉ tết nhỉ, em được nghỉ chưa?". Ngày nào anh cũng hỏi như vậy. Tôi đến phát cáu nên hỏi: "Em đã bảo em chưa được nghỉ sao anh cứ hỏi em mãi thế?". Anh trả lời: "Tại anh thấy tổng kết năm rồi thì đáng nhẽ phải được nghĩ chứ!". Tôi tự hỏi, anh đã làm công việc của tôi 5 năm sao anh không hiểu được là dù có tổ chức tổng kết năm thì vẫn phải đi làm, đó chỉ là thủ tục để nhìn lại một năm, rút kinh nghiệm thui chứ.

Sau đó anh cũng cứ bắt chẹt tại sao tôi không nghe điện thoại, tôi nói đang bận làm việc với sếp thì cũng bắt tôi phải nghe... Mà tôi dám khẳng định 100% rằng anh ta chưa hề đặt quan hệ gì với tôi, tôi chỉ coi anh ta như bạn, không bao giờ nhắn tin hay gọi điện, liên lạc gì với anh ta cả.

Còn chưa hết, khi ngày 28 Tết (29 Tết tôi mới được nghỉ), anh ta sang nhà chơi. Bố muốn mời ở lại ăn bánh chưng, tôi sang em trai đi vớt bánh với bố, anh lại hỏi: "Mai em được nghỉ chưa?... Mai em ở nhà gói bánh chưng với bố à?". Trời có 3  ngày Tết mà nhà tôi ăn hai nồi bánh chưng ư?

Sau đó, tôi cũng nói thẳng chuyện với bạn tôi, rằng có lẽ chúng tôi nên là bạn bình thường. Không nên tiếp tục cái quá trình "tán" ấy nữa, chúng tôi không hợp nhau.

26 tuổi, các anh trong cơ quan lần lượt lấy vợ, người mà các anh đã yêu từ rất lâu. Tôi vô cùng ngưỡng mộ họ. Nhưng các chị, các anh, các chú lại cứ nghĩ tôi bị họ “đá”, nên đem số điện thoại cho khắp nơi. Rất nhiều số gọi đến, và nhiều tin nhắn, ban đầu nhẹ nhàng nhưng cuối cùng chỉ được vài tin. Họ liên tục khủng bố tôi, nhắn những tin làm tôi chán ngán phát sợ, có người còn mỉa mai tôi là kiêu, không nhận lời họ, họ còn đe doạ tôi nữa... Quá khổ luôn, tôi phải đổi máy điện thoại, tìm mua máy có chế độ hạn chế cuộc gọi và tin nhắn.
 
Có người còn giới thiệu cho tôi anh chỉ có một mắt, anh thì thần kinh không tốt lắm, có anh đã có tiền sử nghiện ma tuý. Tôi phát cáu và không hiểu sao họ lại có thể giới thiệu cho tôi những người như thế. Họ quá nhiệt tình? lắm chuyện? Hay đang mỉa mai, trêu đùa tôi?

Tôi tự hỏi, chả nhẽ 26 tuổi là ế? Chả nhẽ tôi không thể tự tìm nổi người mình yêu? Chả nhẽ tôi không thể lấy được chồng? Tại sao người Việt Nam chúng ta sống với cách quan tâm quá nhiều tới cuộc sống của người khác?

Có người nói tôi khó tính. Vâng tôi khó tính! Khó tính để tìm được một người thực sự là của mình còn hơn chấp nhận yêu đại, lấy đại một ai đó để ân hận suốt cả cuộc đời.

Tôi kể ra câu chuyện của mình để bạn có thể thấy rằng nên tự tìm cho mình người bạn thực sự yêu thương và phù hợp. Đừng cứ chạy theo hết cuộc xem mặt làm quen này đến cuộc làm quen nọ. Chẳng có gì đảm bảo đó là người phù hợp với bạn cả. Trong mắt người mai mối có thể họ tốt nhưng trong mắt chúng ta họ không phù hợp.

Tôi không tin mình không thể tìm được người phù hợp với mình. Tôi tin rằng có một ai đó sinh ra để dành cho tôi!

Chia sẻ