BÀI GỐC Bao giờ mới hết cô đơn?

Bao giờ mới hết cô đơn?

(aFamily)- Lại một ngày đặc biệt nữa trôi đi trong lẻ loi, trống vắng. Nén một tiếng thở dài đang trực trào ra. Năm nay valentine vào mồng 1 tết, chẳng nhẽ lại thêm một ngày vô nghĩa?

101 Chia sẻ

Cảm xúc khi biết anh có người yêu mới

,
Chia sẻ

(aFamily)- Như có một nhát dao đâm vào tim em đau nhói, có một cục tức to tướng chặn ngay cổ họng, trong em dấy lên nỗi buồn và sự ghen tị.

Đã ba tháng kể từ ngày em nhận được tin nhắn của anh với đại ý rằng “hãy coi anh như một người bạn, một người quen đi qua đời em. Chỉ như cơn gió thoảng mà không thể đi với nhau trên con đường dẫn đến ngôi nhà hạnh phúc”. Em hiểu từ đây giữa em và anh chỉ còn là tình bạn, em chỉ có thể gọi anh bằng anh mà không còn cơ hội để nói tiếng “anh yêu”.

Em đã từng cô đơn, trống vắng trong tim, lẻ loi trong tâm hồn trước khi anh tới.

Em cũng từng mơ về một bàn tay ấm áp, một giọng nói thân thương, một tình yêu ngọt ngào, một nụ hôn say đắm và…một cánh đồng hoa cải vàng rực chỉ có em và người đàn ông của em đang mỉm cười hạnh phúc trước khi anh tới.

Rồi anh đến…

Không ồn ào nhưng đủ để em bất ngờ. Không nổi trội song vẫn đầy ấn tượng lay động tâm hồn và trái tim vốn đã đóng băng của em.

Em đã yêu anh thật nhiều, nhiều lắm. Nó còn đến trước cả sự rung động anh dành cho em.

Em cảm thấy hạnh phúc những tháng ngày bên anh. Thấy yêu cuộc sống, thấy mọi thứ trở nên ý nghĩa. Thấy nhớ anh mỗi lúc xa nhau, nhớ tin nhắn, nhớ điện thoại, nhớ giọng nói anh cồn cào. Nhớ cả những bài hát anh đã hát cho em.

Đã có lúc em mơ về một cái kết hạnh phúc, ngày chúng ta hợp nhất và anh chính thức thành chồng em. Người đàn ông em luôn tự hào và yêu thương.

Nhưng…

Chính cái lúc tâm hồn thăng hoa nhất, em có cảm nhận anh đang rời xa em. Nỗi lo lắng trong em cứ lớn dần khi sự quan tâm của anh dành cho em ít đi. Những thứ vẫn thường giúp hai ta liên lạc giờ trở nên phù phiếm. Em gặng hỏi, anh ậm ừ khó nói.

Rồi cái ngày em không mong muốn nhất cũng đã đến. Anh đã trả lời và nói chia tay. Lý do anh đưa ra quá đơn giản: “càng gần em, anh nhận ra mình có một người bạn hơn một người yêu, càng gặp em anh càng khó tìm thấy tình yêu trong mình dành cho em!”.

Em chẳng trách anh được, bởi anh đang nói thực lòng. Anh cũng chẳng hề lợi dụng hay gây đau khổ, tổn thất gì cho em. Tình yêu của anh trong sáng và thánh thiện. Em hiểu mình đâu có gì để ràng buộc anh.

Không còn anh bên cạnh, em trở về với những tháng ngày cô đơn quen thuộc. Không còn những tin nhắn quan tâm, những cuộc điện thoại hỏi han từ anh. Không còn cả những buổi hẹn hò thú vị. Em trở về với hành trình cũ kỹ xửa xưa, với sự hụt hẫng vô bờ, vô bến.

Em dằn lòng mình đừng nuối tiếc những kỷ niệm về anh nhưng sao càng cố quên lại càng nhớ. Em chỉ muốn hét lên thật to: “em nhớ anh!”.

Em cũng cố quên đi sự tồn tại của anh. Có những lúc em tưởng mình đã làm rất tốt điều đó nhưng em không đủ can đảm để xóa nick của anh trong list chat. Mỗi lần anh xuất hiện là mọi thứ trong em lại trở về nguyên vẹn. Em biết mình còn yêu anh nhiều lắm.

Em vẫn hi vọng một ngày anh trở lại với em, trở lại với tình yêu em hằng mong đợi.

Hôm qua, điện thoại của em reo, trên màn hình hiện số của anh. Tim em đập thình thịch như lần đầu nghe tiếng yêu anh dành cho em.

Đúng là anh gọi thật, anh đã giữ lời hứa với em trước khi chia tay: “vẫn phải liên lạc và nhắn tin với em những lúc anh có điều gì cần chia sẻ”.

Vậy mà hôm nay, anh chia sẻ với em một băn khoăn của anh thì em lại chẳng còn có hứng để nghe. Em cứ để từng lời anh nói rót vào tai mình mà không hề phản ứng. Đã có lúc anh tưởng nghẽn mạch và định cúp máy thì em lại cố gắng phát ra vài tiếng khó khăn. Anh có biết cảm giác của em lúc đó không?

Như có một nhát dao đâm vào tim em đau nhói, có một cục tức to tướng chặn ngay cổ họng, trong em dấy lên nỗi buồn và sự ghen tị. Chỉ vì anh hỏi em cảm nhận thế nào về người con gái anh đang thích và có ý định tiến tới tình yêu.

Em cố gắng trả lời chung chung nhất có thể, làm sao em đủ sự cao thượng để nhận xét rằng cô ấy được hay không được để anh yêu. Em vẫn còn nguyên sự ích kỷ, em không muốn mất đi người đàn ông em vẫn còn yêu và chờ đợi trong hi vọng.

Cuộc gọi kết thúc, em khóc như chưa bao giờ được khóc.

Khóc xong, em lại thấy mình hèn hạ.

Mình là ai? Mình có còn là mình không chứ?

Trong đầu em lại vang lên những lời đã được nghe ở đâu đó:

"Yêu người tức là ta sẽ để người ra đi một khi người đã muốn... Không phải ta từ chối tình yêu mà bởi vì tình yêu ấy không chọn ta mà thôi. Lúc tình yêu đến, ta sẵn sàng dang rộng tay ra đón nhận, vậy thì ta sẽ lại dang rộng tay ra một lần nữa để tình yêu đi, một khi tình yêu đã muốn như thế... Ta để người đi...”

Em sẽ để tình yêu đi nếu tình yêu muốn thế dù cho nỗi cô đơn lại tràn về gặm nhấm….

Chia sẻ