BÀI GỐC Bao giờ mới hết cô đơn?

Bao giờ mới hết cô đơn?

(aFamily)- Lại một ngày đặc biệt nữa trôi đi trong lẻ loi, trống vắng. Nén một tiếng thở dài đang trực trào ra. Năm nay valentine vào mồng 1 tết, chẳng nhẽ lại thêm một ngày vô nghĩa?

101 Chia sẻ

Noel này, có ai muốn mặc áo đôi cùng mình không?

,
Chia sẻ

Một cái ôm eo, một cái nắm tay đủ ấm thế sao mà họ mặc phong phanh thế? Mình áo đơn, áo kép vẫn lạnh.

Mưa vui vui, đường lép nhép. Tự bao giờ, không hẹn lại về, mưa phùn giăng của những ngày cuối năm.

Tháng 12 dương lịch trôi qua gần nửa, lịch trên tường đã mỏng sát lốc. Chẹp, một năm mới sắp sang.

Ở công ty bận tối mắt mũi, hàng tá công việc sếp cứ dồn đến cuối năm rồi tróc đầu nhân viên mà gõ. Gõ liên hồi, “sạc” liên tục, đầu mình sắp nổ tung.

Mong mỏi đến lớp học buổi tối cho tâm hồn được thoải mái. Than ôi, cuối năm, thi học kỳ, đống sách vở, tài liệu ôn chất chồng. Chưa kịp học đã ngáp dài, ngáp ngắn.

Tối nay buồn đến kỳ lạ, gọi điện cho cô bạn gái thân, hi vọng tìm thấy một cái máy thu âm để nghe mình bộc lộ. Gọi hoài tới 3, 4 lần máy vẫn báo bận. Thôi, người yêu nó đi công tác nên chắc gọi điện “buôn” rồi. Nó mà nói chuyện với anh ấy, hết đêm không biết chừng.

Dắt xe ra khỏi nhà, một mình cũng đi, đi cho hết cô đơn, đi cho nó khác những ngày bình thường. Tại sao lại cứ phải tỏ ra mình cô đơn cho khổ sở chứ. Đi, đi ra đường sẽ có nhiều niềm vui. Chỗ nào đông, ta đến.

À, hôm nay thứ 7, chợ đêm Đồng Xuân thẳng tiến.

Gửi xe xong, thấy mình lạc lõng quá. Nhìn trước, đôi, nhìn sau cũng đôi. Quay sang trái, ngoảnh sang phải, toàn đôi. Thầm nghĩ trong bụng, sao không đổi tên chợ đêm thành chợ đôi nhỉ?

Một cái ôm eo, một cái nắm tay đủ ấm thế sao mà họ mặc phong phanh thế? Mình áo đơn, áo kép vẫn lạnh.

Tấp qua phố Hàng Mã, đông hơn cả chợ đêm. Người ta đi sắm Noel. Thông xanh, quà đỏ, bong bóng, chuông vàng, dây kim tuyến ngập tràn cả phố.

Trời ơi, lại Noel, cái ngày mình chẳng mong mà sao nhanh đến thế. Năm nào Noel cũng lạnh, năm nào mình cũng cuộn mình trong chăn ngày đó, gặm nhấp nỗi buồn một mình rồi chìm vào giấc ngủ với ước mơ đơn giản, sáng hôm sau, ông già tuyết tặng cho mình một tình yêu, một chàng trai nào đó sẽ dắt mình đi chơi Noel sang năm. Nhưng mình cũng thừa biết, mình đâu phải là trẻ con mà tin có ông già tuyết. Cái ước mơ của mình cứ cụt ngủn như vậy đấy, mấy năm nay rồi.

Shop quần áo trên Phố Hàng Cân, Chả Cá kéo mình trở về thực tại. Vừa bước vào shop lại gặp ngay hai cô cậu xì tin đang mua quần áo cho nhau. Hai đứa hài lòng với cặp áo đôi vừa chọn rồi thống nhất sẽ mặc trong đêm Noel khá hào hứng.

Thấy mình cười, khen đẹp, chúng hỉ hả khuyến khích“chị mua áo đôi đi, chắc anh của chị vui lắm đấy, noel lạnh mặc áo đôi này sẽ ấm”.

Chúng bước ra khỏi cửa hàng, chỉ còn mình và cô bán hàng đang vồn vã chào mời cặp áo đôi. Mình chẳng còn nghe thấy cô ấy nói gì, chỉ lùng bùng trong đầu câu hỏi “Noel này, có ai mặc áo đôi cùng mình không?”

Chia sẻ