BÀI GỐC Bao giờ mới hết cô đơn?

Bao giờ mới hết cô đơn?

(aFamily)- Lại một ngày đặc biệt nữa trôi đi trong lẻ loi, trống vắng. Nén một tiếng thở dài đang trực trào ra. Năm nay valentine vào mồng 1 tết, chẳng nhẽ lại thêm một ngày vô nghĩa?

101 Chia sẻ

Ước gì có anh nào mê bóng đá... yêu em

,
Chia sẻ

(aFamily)- Giá mà có chàng nào mê bóng đá đến với mình bây giờ, chắc mình gật đầu luôn!

Nhà có hai chị em, thằng em mới học lớp năm, chẳng biết bóng đá là gì. Bố thì chỉ mê bóng chuyền, ngược hẳn với đa phần đàn ông yêu bóng đá. Mẹ chúa ghét cái môn thể thao 22 người tranh một quả bóng. Thế mà không hiểu sao lại đẻ ra một đứa con gái hâm mộ bóng đá như mình.

Mùa Worldcup năm nay, mình cũng chờ đợi như những cổ động viên cuồng nhiệt khác. Cũng muốn ăn bóng đá, ngủ bóng đá với những đội tuyển mình ưa thích. Một là để hòa mình vào không khí bóng đá, hai là có một tháng quên đi sự cô đơn, buồn tẻ vì… chưa có người yêu.

25 tuổi, chưa già song cái cảm giác buổi tối không có người con trai nào đến nhà tìm hiểu khiến mình có cảm giác hụt hẫng. Bố mẹ cũng hay thở vắn, than dài làm mình não ruột. Các cụ cứ bảo mình kén. Khổ nỗi người mình không yêu, không hợp thì tiến làm sao được.

Gần mười ngày diễn ra Worldcup, mình tranh thủ giải quyết việc nhà nhanh nhanh để ngồi xem bóng đá. Cứ được khoảng 15phút là hai cụ lại đi ra cằn nhằn. Mà bố mẹ thật kỳ, trong phòng ngủ có tivi không chịu xem, cứ nhè phòng khách mình đang xem bóng đá là chuyển kênh. Hình như các cụ không muốn mình xem bóng đá thì phải. Mẹ suốt ngày có điệp khúc, con gái con đứa, hò hét còn ra cái thể thống gì. Chắc mẹ muốn mình ôm máy tính, chát chít tìm bạn trai đây. Hic, cái việc ấy ngày nào làm chả được nhưng Worldcup thì 4 năm mới có một lần thôi mẹ ơi.

Hôm trước trốn ra quán cà phê đầu ngõ xem cho hào hứng, gặp đúng hôm bố đi làm về muộn bắt gặp. Vậy là về nhà bị ca cẩm mạnh mẽ. Rồi bố phán xanh rờn: cấm chỉ ra chỗ đấy lần nữa!

Chẳng nhẽ lại mua cái tivi về để trên phòng. Nghĩ đi, nghĩ lại không ổn bởi mấy khi mình xem tivi. Nhà mình mua gì phải hỏi ý kiến bố, mà mua tivi để xem bóng đá, chắc chắn bố sẽ từ chối ngay.

Để giải cơn khát bóng đá, chỉ còn cách sang xem nhờ nhà đứa bạn gần đấy. May mà nó cũng ham bóng đá. Bố nó cũng mê nên mấy bác cháu cùng xem. Ổn thỏa được một hôm thì người yêu đứa bạn xuất hiện. Anh chàng này cũng mê bóng đá. Tưởng rằng thêm đồng minh, hóa ra lại thêm bất cập.

Anh chàng này xuất hiện đồng nghĩa bố đứa bạn nhường đất cho đôi trẻ, rút êm vào trong phòng. Trơ lại ba người với cái tivi. Mình cứ vô tư xem cùng họ cho đến hết hiệp một, chợt nhớ phải gọi điện thoại cho đứa bạn cùng công ty nhờ công việc. Mình chạy về nhà một loáng rồi chạy sang.

Thấy cửa nhà đứa bạn vẫn vậy, mình nhẹ nhàng bước vào đúng lúc họ đang “mi” nhau tình tứ. Sự xuất hiện của mình khiến họ bối rối, ngượng ngùng. Mình ngại song vẫn vô tâm xem tiếp như không có chuyện gì xảy ra.

Nhưng anh chàng kia còn “khí trơ” hơn. Thấy mình thế nên anh ta cũng chẳng còn ngại nữa. Cứ mỗi khi trận bóng cao trào, anh ấy cứ thản nhiên ôm ấp người yêu, đụng chạm lung tung trước mặt mình.

Sau hôm đó, mình đành goodbye nốt địa điểm nhà đứa bạn vì cái chàng người yêu kia ngày nào cũng mò đến không thiếu một buổi. Chắc tranh thủ mùa Worldcup.

Hai hôm nay đành xem bóng đá trên mạng với cái màn hình nhỏ xíu, còn bị giật liên miên do đường truyền. Càng buồn, càng ước chi mình đừng cô đơn thế này.

Giá mà có chàng nào mê bóng đá đến với mình bây giờ, chắc mình gật đầu luôn!

Chia sẻ