Mình cũng "say nắng" với một cậu kém mình... 2 tuổi và có vợ
Mình hiểu cảm giác của bạn, Thuý Anh ạ. Những người đàn ông có vợ thường có sức cuốn hút rất đặc biệt, nhưng mình nghĩ nên dừng lại, vì người thiệt thòi sẽ luôn luôn là phụ nữ chúng mình mà thôi.
Mình hiểu cảm giác của bạn, Thuý Anh ạ. Những người đàn ông có vợ thường có sức cuốn hút rất đặc biệt, nhưng mình nghĩ nên dừng lại, vì người thiệt thòi sẽ luôn luôn là phụ nữ chúng mình mà thôi.
Bạn Thúy Anh à, mình hiểu tâm trạng của bạn vì mình cũng đã từng ở trong hoàn cảnh gần giống như bạn. Nói là gần giống vì mình và người mà mình gọi là em, ít hơn mình 2 tuổi, cậu ấy cũng có gia đình rồi.
Cậu ấy thích mình, mình biết điều đó và mình cũng không thể phủ nhận là mình cũng thích cậu ấy. Nhưng cả hai chúng mình đều hiểu, đó chưa phải là tình yêu. Riêng mình, mình không muốn thả lỏng cho cảm xúc của mình trôi đến đâu thì đến dù ở bên cạnh cậu ấy, mình thấy rất ấm áp, được quan tâm, được chia sẻ.
Mặc dù trước đó, khi nói chuyện với nhau trên điện thoại hay qua mạng, cậu ấy cũng từng nói là nhớ mình và thích mình, nhưng mình vẫn cười xòa và nói át cậu ấy đi rằng đó chỉ là lời bông đùa vớ vẩn thôi. Nhưng trong thời gian bên cạnh cậu ấy, mình nhận ra là nếu chỉ là đùa cợt thì cậu ấy đã không bận tâm chăm sóc mình nhiều như thế.
Phải thừa nhận là cậu ấy không đẹp trai nhưng có sức hút đối với phụ nữ, rất duyên. Cách nói chuyện nhẹ nhàng nhưng hóm hỉnh, tưng tửng của cậu ấy, thực sự làm mình thấy cuốn hút và mến cậu ấy nhiều hơn. Nhưng mình hiểu, nếu chỉ cần mình thả lỏng cảm xúc của mình thôi thì không biết cậu ấy sẽ kéo mình đi tới đâu nữa, chắc chắn là sẽ khó mà kiểm soát được.
Có một lần trong phòng, khi chỉ còn lại hai người, cậu ấy nói với mình, giọng dịu dàng lắm: ”Em có thể ôm chị được không?”. Lúc đấy, mình đã rất căng thẳng, không biết trả lời và làm thế nào cả, vì ánh mắt cậu ấy thiết tha quá, và cậu ấy cũng có nói với mình: “Em muốn ôm chị như ôm một người bạn thân thôi mà, sao chị phải căng thẳng vậy?”. Nhưng mình biết, không thể làm như thế được, và lúc ấy mình đã nói: ”Chị nghĩ là không nên”.
Cậu ấy đã tôn trọng mình và dừng lại, dù mình biết nếu lúc đó, cậu ấy có ôm mình thật chặt, chắc là mình cũng sẽ không đủ cản đảm để cho cậu ấy ăn một cái tát đâu.
Sau này, khi về Hà nội rồi, cậu ấy có nói chuyện với mình rằng, hôm đó, nếu mình để cho cậu ấy ôm, cậu ấy cũng không biết có chuyện gì xảy ra không, nhưng chắc là sẽ có một nụ hôn. Bạn thấy đấy, khi hai người ở một mình với nhau rất dễ dẫn đến những điều mà mình không thể kiểm soát được. Và nhất là người ấy lại là người không được phép làm thế, khi họ đã có gia đình.
Thực sự đến giờ này, mình vẫn rất nhớ cậu ấy, nhưng chưa bao giờ mình gọi điện cho cậu ấy để kể lể hay tâm sự gì cả. Dù rất thường xuyên, cậu ấy liên lạc với mình và luôn nói nhớ mình. Mình cố gắng giữ mối quan hệ này theo đúng nghĩa bạn bè, và mình tin là mình sẽ làm được.
Bạn cũng vậy, rồi những cảm xúc về cậu ấy bây giờ đang dâng trào trong bạn cũng sẽ qua đi, nhất là khi bạn có một mối quan hệ thân thiết mới. Tin mình đi, mình khẳng định với bạn đó không phải là tình yêu đâu, chỉ là những cảm xúc ngốc nghếch mà thôi, ngốc lắm vì lẽ ra nó không đáng có, và không có lí do để tồn tại bạn à.
Hãy cố gắng quên đi những giây phút ấy bạn nhé, nếu muốn bạn có thể chia sẻ với mình qua địa chỉ tendersun1982@yahoo.com.