Có những người đến cuối đời chưa một lần được... mặc áo cưới
(aFamily)- Chị gái tôi mất năm 50 tuổi và cho đến cuối đời, chị vẫn sống cuộc đời độc thân, chưa một lần kết hôn...
Sự cô đơn luôn là một nỗi ám ảnh đáng sợ, rất khó quên và luôn làm cho những người bị nó đeo bám mệt mỏi, khổ sở.
Tôi đã từng viết bài chia sẻ trong chủ đề “Bao giờ mới hết cô đơn” này. Có rất nhiều niềm vui tìm thấy, có nhiều sự cảm thông khiến tôi yên lòng. Sự tự tin cũng đã trở lại ít nhiều.
Tuy nhiên, khi sự thật chưa được thay đổi, qua những giây phút nhẹ lòng với sự an ủi, nỗi cô đơn lại tràn về, khách quan tác động. Dường như bản thân tôi lại sợ hãi.
Tôi vừa có một câu chuyện buồn, điều đó khiến tôi phải suy nghĩ.
Tuần trước tôi vừa đi đám tang chị gái con bác ruột (anh bố tôi). Chị mất, hưởng dương 50 tuổi. Với nhiều người, con cháu sẽ đông đủ nhưng chị tôi lúc nhắm mắt, vẫn độc thân, vẫn những vòng hoa trắng.
Chị hơn tôi những 20 tuổi, thời chị con gái thì tôi còn bé xíu. Lúc tôi lớn lên, chị đã qua tuổi thanh xuân. Tôi không tường tận hay biết được tình cảm, hạnh phúc của chị thời con gái thế nào. Chỉ nghe mẹ tôi kể, chị rất cao số, cũng có người đàn ông đến với chị nhưng rồi mọi thứ vẫn không đi được đến cái kết cuối cùng là xây dựng gia đình.
Chị lầm lũi với cuộc sống một mình suốt cả cuộc đời. Lại một lần nữa, tôi nghe mẹ nhắc đến hai từ duyên số. Bất giác tôi lại nhớ tới những bài chia sẻ trong chủ đề.
Chúng ta thường giúp nhau những kinh nghiệm để có thể tiến tới một tình yêu giữa hai người với mong muốn cô đơn sẽ nhường chỗ cho sự kết hợp, cho tình duyên.
Chúng ta cũng thường an ủi nhau rằng ai cũng có một nửa đích thực của mình. Chẳng sớm thì muộn, người ấy cũng xuất hiện và dắt chúng ta đến một nơi hạnh phúc, sẽ mỉm cười với hai người.
Nhưng chúng ta có khi nào dám phủ nhận sự xuất hiện của duyên số không? Có một điều thực tế là rất nhiều người cao số phải chịu cả cuộc đời cô đơn, không có được hạnh phúc như những người khác. Trời đánh cắp tình duyên của họ và bắt họ phải chịu đựng sự thiệt thòi đó. Như chị gái con bác tôi chính là ví dụ.
Duyên số thật đáng sợ, tiếc thay nó lại xuất hiện trong mỗi người như một định mệnh vậy.
Bỗng dưng tôi cảm thấy sợ, tôi sợ mình không may mắn, tôi sợ mình có cố gắng tới đâu nhưng ông trời nhất định không trả tôi cái duyên thì có lẽ tôi sẽ mãi vẫn cô đơn. Và đến khi về với cát bụi, tôi cũng vẫn như vậy.
Chiều nay tôi lại ngồi một mình với suy nghĩ vẩn vơ: “Vẫn có những người cả đời phải chịu nỗi cô đơn”.
Tôi lại buồn…