BÀI GỐC Bao giờ mới hết cô đơn?

Bao giờ mới hết cô đơn?

(aFamily)- Lại một ngày đặc biệt nữa trôi đi trong lẻ loi, trống vắng. Nén một tiếng thở dài đang trực trào ra. Năm nay valentine vào mồng 1 tết, chẳng nhẽ lại thêm một ngày vô nghĩa?

101 Chia sẻ

"Yêu bừa" hay hơn "yêu tạm"

,
Chia sẻ

(aFamily)- Dù bây giờ vẫn buồn vì cô đơn nhưng theo tôi, nếu lựa chọn giữa “yêu tạm” và “yêu bừa” thì nên “yêu bừa” đi.

Chủ đề “Bao giờ mới hết cô đơn” quả là lắm ý tưởng. Hình như trong trạng thái cô đơn khiến người ta cũng sáng tạo ra nhiều cái để ngẫm nghĩ, suy xét, viết bài giống như nhà thơ thì làm thơ, nhạc sỹ thì sáng tác bài hát vậy.

Thấy gần đây có nhiều bài viết theo kiểu tưởng tượng ra mình có con cái, chồng, vợ mặc dù ngoài đời thì không phải thế. Đọc những lá thư chan chứa cảm xúc y như thật. Khâm phục các tác giả giàu ý tưởng và cảm xúc.

Tôi thì không tưởng tượng được như vậy, chỉ lấy một gợi ý từ bài “Những lúc cô đơn, tôi lại muốn... "yêu tạm"” của bạn Thu Phương để kể câu chuyện buồn cười của mình.

“Yêu tạm” nghe cũng khá lý thú, tuy nhiên thực hiện không phải là dễ. Tôi chưa “yêu tạm” nhưng đã “Yêu bừa”. Các bạn, đã ai thử “Yêu bừa” chưa?

Ngày trước, mình có một ông anh bên bác. Anh ấy xấu trai và nói chung không hấp dẫn con gái. Sau vài lần cưa kéo các cô gái anh ấy thích đều thất bại nên đâm chán chẳng buồn yêu. Mãi đến năm 32 tuổi, bố mẹ nhắc nhở liên tục, anh ấy không tìm được cô gái mình ưng nên tặc lưỡi yêu bừa, yêu đại một cô gái có cảm tình với anh ấy. Làm đám cưới cực kỳ chóng vánh, đêm tân hôn anh ấy kể chẳng có cảm xúc gì, sống với nhau cả năm cũng chỉ nhợt nhạt, không mặn nồng nhưng từ khi đứa con ra đời và trong một lần mẹ anh bị tai nạn mất máu, chính vợ anh đã cho mẹ anh máu của cô ấy.

 
Từ đó như có một luồng điện lạ làm thay đổi tình cảm của anh. Anh dần nhận ra tình yêu của mình dành cho vợ và rất trân trọng nó. Giờ thì hai người đã đi lao động nước ngoài và nhập tịch bên đó, lâu lâu mới về nước thăm họ hàng. Đây là câu chuyện về một tình yêu bừa mà tôi rất cảm động.

Không ngờ, mười mấy năm sau, tôi lại tiếp gót ông anh trai con bác. Tôi không thiệt thòi như ông anh mình ngày trước thậm chí rất hào hoa. Con gái theo tôi khá nhiều nhưng tôi chẳng thích cô nào, chỉ chăm chăm mục đích ổn định nghề nghiệp, địa vị trước đã. Khi tôi được như mong đợi thì tuổi xuân cũng trôi qua. Giờ tôi đang ở hoàn cảnh “cao không tới, thấp không thông”. Tôi có những tiêu chuẩn của riêng mình, tôi đã thực hiện nó.

Kết quả không khả quan, tôi bỏ bớt tiêu chuẩn để mong muốn thành công trong tình yêu. Tuy nhiên, mỗi khi đến với một cô gái nào đó, tôi lại bị lí trí chi phối nên không thể thực hiện.

Tôi cũng gặp phải tình trạng như nhiều bạn đang cô đơn phản ánh. Đặc biệt là những dịp lễ tết, ngày đặc biệt hay những cuộc đi chơi. Tôi cũng cảm thấy lẻ loi và buồn chán.

Tôi khao khát được nắm tay, được một người con gái hỏi thăm hay trách yêu. Tôi muốn được hờn giận, được ôm hôn, được chiều chuộng… Và trong lúc rối trí, tôi quyết định “yêu bừa”. Phải nói “yêu bừa” khá thú vị song tôi không có được sự quả quyết như anh con bác tôi. Tôi không thể “cưới bừa” như anh ấy.

Các bạn biết không, khi “yêu bừa” có nghĩa tôi giả dối, chỉ có người con gái là có tình cảm thật với tôi. “Yêu bừa” cô thứ nhất, tôi chẳng tìm thấy cảm xúc gì, đi chơi với cô ấy, tôi chẳng ga lăng như mọi khi, chẳng hào hoa như mình từng thể hiện. Tôi cũng nắm tay cô ấy song nó lạnh ngắt, không cảm giác. Tôi bâng quơ không biết cô ấy nói gì, hỏi gì, quan tâm gì. Cô ấy ôm tôi, chạm ngực vào lưng tôi mà tôi chỉ như tượng gỗ. Tôi sợ phải nhìn vào mắt cô ấy, thấy không thể khởi động một nụ hôn dù cơ hội được trao. Kết cục, tình yêu bừa đầu tiên kết thúc sau một tháng.

“Yêu bừa” cô gái thứ 2 mới thật kỳ cục. Tôi có thể nói chuyện điện thoại với cô này tình tứ, ngọt ngào cả tiếng đồng hồ bởi tôi giỏi tưởng tượng đây là cô gái mình mong ước. Cứ thế, tôi đánh lừa cảm xúc của mình. Cứ đến khoảng thời gian chúng tôi chuẩn bị nói chuyện trong ngày là tôi lại nhớ nhung khó tả, hôm nào không nói chuyện, tôi lại có cảm giác bứt rứt.

Cứ tưởng lần này tôi yêu thật. Lúc gặp cô ấy, tôi đã ôm hôn và thể hiện một sự khát khao yêu đương thật sự với cô ấy. Những cử chỉ yêu thương của tôi được cô ấy hưởng ứng, chúng tôi hòa vào nhau.

Tuy nhiên, không hiểu sao càng về sau cứ khi nào gần cô ấy, ôm hôn, khám phá bạn gái của mình thì tôi mới có cảm xúc yêu thương. Còn khi xa nhau, tôi chẳng có cảm xúc gì thậm chí không buồn nhớ đến. Cô ấy biến mất hoàn toàn khỏi tâm trí tôi. Như thế sao gọi là yêu và tất nhiên tình yêu đó không thọ.

Từ khi trải qua hai cuộc “yêu bừa”, tôi không còn dám thử nữa. Song đó là những kỷ niệm thú vị mà không phải ai cũng có. Dù bây giờ vẫn buồn vì cô đơn nhưng theo tôi, nếu lựa chọn giữa “yêu tạm” và “yêu bừa” thì nên “yêu bừa” đi. Thử một lần để biết cảm giác, không có gì là xấu, để được sống trong cái thứ cảm xúc kỳ lạ tôi từng trải qua.

                                                                                                                                               H.7x

Chia sẻ