BÀI GỐC Bao giờ mới hết cô đơn?

Bao giờ mới hết cô đơn?

(aFamily)- Lại một ngày đặc biệt nữa trôi đi trong lẻ loi, trống vắng. Nén một tiếng thở dài đang trực trào ra. Năm nay valentine vào mồng 1 tết, chẳng nhẽ lại thêm một ngày vô nghĩa?

101 Chia sẻ

Noel sắp đến rồi, có ai hiểu sự cô đơn của tôi?

,
Chia sẻ

Tôi luôn mong mỏi có một bàn tay nắm lấy tay tôi trong đêm Giáng sinh. Nhưng tôi đâu có ai để nắm lấy đôi tay bé nhỏ lạnh giá này.

Lần lượt các lễ Giáng sinh trôi qua trong niềm vui, sự chờ đợi của các bạn trẻ, các đôi các cặp. Lễ Giáng sinh người ta trao cho nhau niềm hạnh phúc, sự quan tâm chăm sóc và là dịp đặt biệt để trao cho nhau những món quà thật ý nghĩa, những món quà đơn sơ giản dị nhưng nói lên nỗi lòng của chính chủ nhân nó.

Với tôi lễ Giáng sinh cũng như ngày thường, bao năm rồi vẫn vậy. Sáng đi làm chiều về nhà, tối có tiết học không thì lại ở nhà thui thủi một mình. Không thì một mình lang thang trên các con đường để nhìn ngắm đoàn người đi chơi Giáng sinh. Vậy đó, cái guồng quay thời gian cứ thế mà chuyển nhịp.

Nhìn mọi người náo nức chuẩn bị quà Giáng sinh, ra đường không khí cũng nhộn nhịp hẳn lên. Các cửa hàng tung ra các chương trình chào đón lễ Giáng sinh….. Tôi không khỏi chạnh lòng khi nghĩ mình lúc nào cũng thui thủi một mình.

Giáng sinh này tôi sẽ làm gì? Chắc lại cũng một mình đi lang thang trên các con đường quen thuộc mà hàng ngày tôi vẫn đi qua. Lại kẹt xe, lại ngửi mùi khói bốc ra từ các bô xe, Tôi lúc này thật sự cần một bàn tay nắm lấy đôi tay của mình, cùng dắt nhau qua các con đường quen thuộc, cùng cảm nhận nhịp thở của cuộc sống. Tôi luôn mong mỏi có một bàn tay nắm lấy tay tôi trong đêm giáng sinh. Nhưng tôi đâu có ai để nắm lấy đôi tay bé nhỏ lạnh giá này.

Đồng nghiệp, bạn học người nào cũng hỏi: ”Giáng sinh này cậu làm gì, đi với ai, có kế hoạch gì không?”. Tự sâu thẳm lòng  mình tôi thấy cô đơn ghê gớm, phải lứa bằng vai giờ chỉ còn mấy cô bạn. Bọn họ đều có người yêu và chuẩn bị sang năm cưới rồi, vậy là còn mỗi mình tôi.

Những ánh mắt ái ngại nhìn tôi không khỏi tò mò: ”Người như tôi không lẽ bị hâm hay sao mà lúc nào cũng không thấy nó bảo có người yêu”. Tôi muốn hét thật to: ”Có ai hiểu tôi không?”. Tôi cũng muốn có một người bạn trai đi bên cạnh mình, xiết bao mong mỏi có một người hiểu tôi, chia sẻ cùng tôi và quan tâm lẫn nhau.

Tôi cũng khát khao có một tình yêu như bao người, và rồi tình yêu ấy cũng đơm hoa kết trái. Và chúng tôi hạnh phúc bên nhau, bên những đứa trẻ kháu khỉnh… Tất cả với tôi xa vời quá, dẫu biết rằng một ngày mai không xa tôi sẽ tìm được hạnh phúc cho chính bản thân mình. Nhưng không khỏi chạnh lòng khi một mùa giáng sinh nữa sắp trôi qua và đôi tay tôi thì vẫn đang giá lạnh.

Tôi rất sợ Giáng sinh, vì nó đem lại cho tôi nỗi lòng mong mỏi của người phụ nữ luôn khao khát có một tình yêu đằm thấm, một hạnh phúc giản đơn. Có ai có cùng nỗi lòng lòng như tôi không? Có ai hiểu được tôi lúc này không?

Chia sẻ