Tôi tổ chức đám cưới đơn giản dù nhà có thừa điều kiện
(aFamily)- Tôi cũng như bạn Chi Anh cũng từng thấy bức bối, khó chịu vô cùng vì thu nhập của chồng đưa về quá ít, nhưng...
Tôi thường vào trang web này đọc các bài chia sẻ của các bạn nhưng ít khi viết bài bình luận hoặc chia sẻ. Tuy nhiên, lần này đọc bài của bạn Hà và một số bài chia sẻ của các bạn trên này, tôi xin được viết ra đây một vài lời nhắn nhủ với các bạn.
Tôi năm nay 33 tuổi, lập gia đình cách đây hơn 4 năm và hiện có một cậu con trai sắp tròn 1 tuổi. Có lẽ tuổi tôi hơn bạn Hà và một số bạn ở đây nhưng tôi không có ý định khuyên các bạn điều gì, chỉ muốn kể chuyện mình ở đây để các bạn suy ngẫm và có quyết định cho mình.
Tôi sinh ra trong một gia đình gia giáo, bố là nhà văn, mẹ là giảng viên Đại học. Mặc dù gia đình không phải quá khá giả nhưng tôi cũng được bố mẹ cưng chiều hết mực. Từ bé đến lớn tôi chỉ có mỗi việc học thật giỏi và lo làm việc chứ không phải làm bất cứ việc nhà nào cả.
Tôi quen chồng tôi vào năm cuối đại học nhưng lúc đó chúng tôi chỉ là bạn. Thời gian là bạn thân của nhau gần 10 năm đã giúp chúng tôi hiểu biết rất rõ về tính tính, sở thích và cả hoàn cảnh gia đình của nhau. Gia đình anh ở quê chứ không phải ở Hà Nội, hoàn cảnh cũng không khá giả gì mà chỉ đủ ăn.
Sau gần 10 năm là bạn thân của nhau, chúng tôi đã đến với nhau rồi cưới nhau sau hơn 1 năm yêu nhau. Tuy nhiên, khi tổ chức đám cưới thì chúng tôi lại hoàn toàn ngược lại với bạn Hà. Trong khi gia đình tôi khá giả hơn, bố mẹ tôi với vị trí của mình có rất nhiều mối quan hệ thì lại đồng tình với quan điểm của tôi là tôi chỉ muốn gửi thiệp báo hỉ tới bạn bè, người quen của bố mẹ chứ không tổ chức cưới xin rình rang như những người khác.
Khi bố mẹ tôi mang thiệp báo hỉ đến nhà bạn bè, rất nhiều bạn bè của bố mẹ tôi là các chú bác đang có chức vụ rất to ở nhiều cơ quan nhà nước lại hoan nghênh bố mẹ tôi đã làm như vậy mặc dù gia đình tôi không phải là không có điều kiện tổ chức cho tôi một đám cưới hoành tráng ở khách sạn 5 sao tại Hà Nội. Hôm rước dâu, các chú các bác vẫn đến nhà tôi rất đông để chia vui với gia đình tôi.
Ngược lại, gia đình chồng tôi thì lại tổ chức rất rình rang ở quê mặc dù phải đi vay tiền để làm đám cưới vì họ nói chồng tôi là con trai trưởng nên phải làm lớn.
Có lẽ các bạn sẽ cho tôi là một đứa con gái khác người khi làm như vậy nhưng thực ra, tôi lại nghĩ đám cưới không phải là tất cả mà cuộc sống sau hôn nhân của chúng tôi mới là quan trọng. Hơn nữa, gia đình chồng tôi không khá giả gì nên tôi không muốn tổ chức quá rình rang, khác biệt với gia đình nhà chồng để chồng tôi thấy mặc cảm.
Sau đám cưới, vợ chồng tôi quyết định thuê nhà ra ở riêng vì gia đình nhà chồng tôi không có khả năng mua được nhà ở Hà Nội, còn gia đình tôi thì có thừa chỗ cho vợ chồng tôi ở thì tôi lại không chịu vì không muốn chồng mang tiếng ở nhờ nhà vợ. Chuyện này cũng do tôi quyết định chứ không phải do chồng tôi ép buộc gì.
Cuộc sống sau hôn nhân quả thật rất khác thời gian yêu nhau. Mặc dù chúng tôi có gần 10 năm là bạn thân và hơn 1 năm yêu nhau nhưng sau khi cưới, chúng tôi cũng không thể tránh khỏi việc va chạm và chung quy cũng chỉ vì tiền.
Thế nhưng tôi lại không hề thấy mình bất hạnh hay vất vả hơn so với bạn bè. Mặc dù chồng tôi kiếm ít tiền hơn vợ nhưng chưa bao giờ tôi để anh phải thấy mặc cảm về điều đó. Mọi công việc lớn nhỏ trong gia đình tôi đều hỏi ý kiến chồng tôi. Ngày lễ ngày tết, tôi muốn biếu bố mẹ chồng bao nhiêu tiền tôi đều hỏi ý chồng, còn bố mẹ tôi thì tôi mua đồ rồi nói chồng mang đến biếu. Chính vì vậy, anh không cảm thấy mình thua kém gì tôi và càng thương tôi hơn. Mọi việc nhà lúc có thời gian anh đều làm giúp tôi mà không nề hà gì cả. Suốt cả thời gian tôi mang thai và 4 tháng nghỉ nuôi con ở nhà, anh dành hết mọi việc trong nhà mà không cho tôi làm gì cả, chỉ mỗi việc đi làm, ăn uống và nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thai nhi thôi. Mọi người ở cơ quan nhiều khi phải phát ghen lên với tôi vì tôi có người chồng đảm đang và rất chiều vợ.
Nhưng mọi người không ai biết là cũng đã có lúc chúng tôi cãi nhau, li thân và tưởng chừng như sắp li dị đến nơi mà chung quy tất cả cũng chỉ vì vần đề tiền. Tôi cũng như bạn Chi Anh cũng đã từng thấy bức bối, khó chịu vô cùng vì thu nhập của chồng đưa về quá ít, không đủ chi tiêu trong gia đình, thậm chí đến giờ phút này tiền lương anh đưa về nhà không đủ tiền mua sữa cho con 1 tháng.
Thế nhưng, nếu chúng ta chỉ nhìn vào cái xấu của chồng để lên án thì có lẽ phụ nữ chúng ta sẽ không bao giờ lấy được chồng vì ở đời có ai là hoàn hảo đâu? Người khác nghe chuyện của tôi sẽ thấy thương tôi vì tôi là phụ nữ nhưng lại là trụ cột chính trong gia đình (vì mọi người vẫn nghĩ ai làm ra nhiều tiền trong nhà thì là trụ cột chính mà).
Tuy nhiên, tôi lại không hề thấy mình bất hạnh mà lại thấy mình vô cùng hạnh phúc vì chồng tôi tuy không giàu có, không có chức vụ cao, không mang nhiều tiền về cho vợ cho con nhưng lại là người thương vợ thương con hết mực.
Tôi dám khẳng định nếu chẳng may tôi hay con tôi có bị làm sao, anh sẵn sàng bán đi tất cả những gì anh có, thậm chí kể cả phải bán đi các bộ phận trên cơ thể anh nếu cần để cứu mẹ con tôi anh cũng sẽ làm.
Vậy với người phụ nữ, một người đàn ông yêu thương vợ con hết lòng, không quản làm bất cứ việc gì cho vợ cho con tốt hơn hay một người đàn ông kiếm được nhiều tiền nhưng mọi việc trong gia đình phó mặc vợ con tự lo, chỉ biết ném 1 cục tiền về nhà rồi lại đi kiếm tiền hoặc thậm chí có khi là đi nhăng nhít ở ngoài? Những điều tôi nói trên đây hơi lộn xộn 1 chút nhưng là những suy nghĩ từ đáy lòng mình.
Tôi muốn các bạn gái khi quyết định tiến tới hôn nhân hãy xác định rõ mình cần gì ở cuộc hôn nhân này. Hơn nữa, khi đã sống với nhau hãy biết nhường nhịn nhau, nhìn vào mặt tốt của người bạn đời của mình mà sống. Như vậy thì tư tưởng của mình sẽ rất thoải mái, đồng thời các bạn sẽ còn giữ được vẻ đẹp và tuổi thanh xuân của mình được lâu đấy.
Chúc bạn Hà có được quyết định đúng đắn cho đám cưới sắp tới của mình và tôi cũng chúc bạn Chi Anh sớm tìm được cách giải thoát mình ra khỏi những bế tắc của cuộc sống hiện tại.