BÀI GỐC Đám cưới của tôi gặp nguy vì bất đồng trong việc tổ chức

Đám cưới của tôi gặp nguy vì bất đồng trong việc tổ chức

(aFamily)- Theo kế hoạch, đám cưới của tôi và anh sẽ được tổ chức vào tháng 12 này nhưng hiện có nguy cơ bị hoãn vô thời hạn do những bất đồng về việc... tổ chức đám cưới.

29 Chia sẻ

Tôi làm đám cưới to để được nhà chồng nể mặt

,
Chia sẻ

(aFamily)- Tôi đòi tổ chức đám cưới theo phong cách Tây với các món ăn Tây... chỉ muốn gia đình chồng nể nang con dâu mới…

Lễ đính hôn thì tôi muốn lãng mạn như trong phim Hàn, còn lễ cưới thì theo phong cách Tây cho oách. Nếu so sánh với nhiều đám cưới ở thành phố thì lễ đính hôn của tôi có khi còn “to” và tốn kém hơn nhiều. Trong lễ đính hôn, tôi mời một số khách quý và bạn bè thân thiết đến tham dự. Nói là một số người nhưng tính sơ sơ cũng tới hàng trăm người chứ chẳng chơi. Điều đó làm tôi rất hãnh diện. Tôi muốn đám cưới phải trang trọng, cầu kỳ hơn nữa.

Nhưng vị hôn phu của tôi lại tiếc tiền đến mức tính toán khá chi li việc tổ chức đám cưới sao cho gọn nhẹ ở một nhà hàng bình thường và nhất định không muốn phiền lụy đến nhà vợ. Tôi không thể tưởng tượng được tại sao anh ấy có thể gói gọn đám cưới thế được. Nào là hai đứa chỉ mời khoảng 50 mâm gì đó, trong đó bao gồm cả khách khứa của Bố mẹ tôi mới sợ chứ? Tính trên đầu ngón tay thì bạn bè thân thiết và đồng nghiệp của tôi đã chiếm khoảng 40 mâm cỗ rồi chứ chẳng ít. Thêm bớt mãi cũng chỉ dao động bằng ấy thôi. Tôi đành buông thả một câu: “Khách của anh thì anh lo, khách của gia đình em thì gia đình em sẽ có trách nhiệm chi trả chi phí tiệc tùng”. Anh không nói gì nữa. Cuối cùng thì anh ấy đành phải chấp nhận yêu cầu của tôi.

Sau đấy là việc tổ chức, tôi muốn các món ăn Tây, vừa sang trọng lại thể hiện đúng phong cách quý tộc. Nếu không phải là người sành điệu thì khó mà biết cách ăn từng món.  Anh thì khăng khăng không chịu vì những món ăn Việt Nam phù hợp nhất lại dễ ăn. Nhưng do khách khứa của tôi là chủ yếu nên anh đành phải gật đầu.

Ngoài những tục lệ cưới hỏi truyền thống, tôi còn muốn được mặc nhiều bộ váy cưới, được chụp nhiều khung ảnh với nhiều góc độ khác nhau để trưng bày trong tiệc cưới và in thành nhiều khổ nhỏ để làm quà cho khách. Nghe điều này anh ấy bảo tôi trẻ con, vẽ vời ra làm gì cho phức tạp ra. Tôi nói nếu anh ấy mà không chụp ảnh cùng tôi thì tôi sẽ chụp một mình cho biết mặt. Biết tính tôi muốn gì là phải làm bằng được nên anh đành thua.

Thực ra tôi cũng định làm theo ý anh, không mời nhiều khách khứa thế đâu nhưng mà con bạn thân mách nhỏ tôi việc phải thể hiện đẳng cấp và bề thế của gia đình mình. Trong khi đó, khách của nhà trai chưa đến trăm người. Những người bạn thân của anh ấy thì hầu như tôi đều biết mặt quen tên cả. Nhìn những người thân của anh lặn lội từ dưới quê lên thành phố dự tiệc cưới cứ lộn nhộn, khó coi và mất đi sự sang trọng của khách sạn được chọn tổ chức tiệc tùng. Khó khăn nhất là việc mọi người quen cầm đũa giờ lóng ngóng với dao, dĩa trông thật khổ sở. Lúc đó tôi có cảm giác mình đẹp, lỗng lẫy và danh giá hơn nhiều so với chú rể.

Anh ghé sát vào tai tôi nói : “Anh thấy lạc lõng quá”. Tôi không để ý nhiều đến lời nói khi ấy của anh, chỉ biết rằng cả buổi lễ chả thấy anh cười gì cả, thậm chí mặt cứ nặng như chì ấy.

Chỉ vì tôi muốn thể hiện cái uy của mình để nhà chồng dè chừng không dám bắt nạt con dâu chứ không hề có ý chê bai hay phân biệt gì với nhà chồng cả. Bởi nếu đã chê nhà anh thì ban đầu tôi đã không chấp nhận anh rồi. Đám cưới là do nhà tôi xin được đứng ra lo toan toàn phần nên mới được oai như thế. Tôi cũng đặt trước nơi nghỉ tuần trăng mật lý tưởng bên Mỹ. Đó là niềm mơ ước của không ít cô gái. Thực ra với điều kiện kinh tế của gia đình tôi thì khoản chi phí ấy không hề hấn gì. Nhưng gia đình anh chỉ là công nhân viên chức bình thường xuất phát từ dân quê nên sống rất từ tốn, vừa phải chứ không bề thế như nhà tôi nên anh nói tiêu pha tiền của như vậy là vô bổ và quá trớn.

Dù tôi đã nói rằng đời mỗi người chỉ cưới có một lần nhưng anh vẫn có vẻ không vui. Trong tuần nghỉ trăng mật bên Mỹ, tôi có cảm giác anh trở nên lạnh lùng và xa cách, nhất là anh ấy  ít nói hẳn đi. Cái làm tôi thấy hụt hẫng nhất là tôi vẫn còn “con gái” sau khi nghỉ tuần trăng mật trở về. Lại gần anh thì bị anh từ chối vì mệt. Tôi thấy rất tự ái vì điều đó. Tôi đã làm gì sai? Tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Có phải tôi đã khiến anh phật lòng về đám cưới theo phong cách quý tộc kia? Nhưng đã là vợ chồng thì ai lại để ý đến những cái nhỏ nhặt ấy chứ? Tôi biết mình đã chơi chội khi một mực đòi hỏi đám cưới phải thế này, thế khác.  Tôi làm vậy là muốn tốt cho cả anh chứ có phải riêng một mình tôi đâu? Có một đám cưới sang trọng cũng đáng khoe với bạn bè lắm chứ? Sao anh lại không muốn điều đó? Tôi thấy anh cũng thơm lây chứ có mất mát gì đâu mà lại giận tôi chứ?

Không chỉ có vậy, sau khi cưới, bất kể chuyện gì anh cũng cáu gắt, vợ chồng mới cưới mà nói chuyện cứ chua chát như mắm muối vậy. Tôi thấy rất buồn. Tính tôi kiêu căng và hiếu thắng từ nhỏ nên không chịu thua anh. Còn anh cũng chẳng kém. Lúc thì anh tranh cải với tôi nhưng nhiều khi anh không thèm phản ứng gì nữa làm một người vợ trẻ như tôi rất ức chế. Một lời của anh là “Anh không thể lo nổi đám cưới nên đi ra ngoài bị bạn bè nó cười vào mặt cho”. Hai lời của anh là “phải nhờ nhà vợ nên anh mới có vợ chứ nếu không chắc bây giờ vẫn chưa cưới nổi vợ đâu”.

Tôi đành phải xoa dịu anh bằng việc xuống nước, làm lành, thành ra lúc nào tôi cũng làm lành trước. Ngày còn yêu, anh thường xuyên về nhà tôi chơi, ở lại ăn cơm nhưng cưới nhau rồi thì số lần đến cứ thưa thớt dần. Anh nói anh không còn mặt mũi nào về bên ấy nữa. Tôi thấy anh ấy vẫn cứ giữ khoảng cách với gia đình vợ.

Sau này nghĩ lại tôi mới thấy mình đã hơi quá đáng vì đã áp đặt đám cưới của mình.Chúng tôi mới tổ chức đám cưới hồi đầu năm nay nhưng đến giờ anh ấy vẫn còn nói mát mẻ rằng còn phải sang nhà bố mẹ vợ để trả nợ nữa. Nghe những lời ấy tôi thấy rất chạnh lòng.

Bạn Hà à, nếu như cho tôi được lựa chọn lại thì tôi không dại gì tổ chức đám cưới hoành tráng như vậy nữa đâu. Không phải chỉ vì tốn kém mà vô tình làm chồng tôi thấy bị phân biệt đối xử. Nghĩ đến bạn, tôi thấy có thể suy nghĩ của bạn không sai nhưng tôi là người đi trước, tôi thấy đám cưới phải phù hợp với mỗi gia đình. Dù gia đình bạn khá giả, danh giá nhưng còn anh ấy thì sao? Những đòi hỏi của bạn với anh ấy là quá sức và ngoài sức tưởng tượng. Nếu như không muốn mất đi người đàn ông của mình thì có lẽ bạn nên hạn chế những lãng phí của đám cưới. Lúc này bạn nên chủ động làm lành và cùng anh ấy lo cho đám cưới đi nhưng mà là đám cưới vừa phải thôi nhé.                                                                  

Chia sẻ