BÀI GỐC Đám cưới của tôi gặp nguy vì bất đồng trong việc tổ chức

Đám cưới của tôi gặp nguy vì bất đồng trong việc tổ chức

(aFamily)- Theo kế hoạch, đám cưới của tôi và anh sẽ được tổ chức vào tháng 12 này nhưng hiện có nguy cơ bị hoãn vô thời hạn do những bất đồng về việc... tổ chức đám cưới.

29 Chia sẻ

Đám cưới hoãn vô thời hạn chỉ vì bất đồng... số mâm cỗ

,
Chia sẻ

(aFamily)- Vậy là đám cưới của chúng tôi đã chính thức hoãn, hoàn vô thời hạn, chẳng phải vì chuyện gì to tát mà chỉ vì bất đồng... số mâm cỗ.

Vậy là đám cưới của chúng tôi đã chính thức hoãn, hoàn vô thời hạn luôn, chẳng thấy bố mẹ tôi hay bố mẹ anh đả động gì đến vấn đề này nữa. Tôi đến nhà anh, anh qua nhà tôi đều không nhận được sự niềm nở, lúc nào cũng là những gương mặt lạnh. Mẹ tôi bảo: Tôi vẫn còn trẻ, cưới đâu chả được chồng, không phải cố đấm ăn xôi. Bố mẹ chỉ có hai chị em tôi, chẳng nhiều nhặn gì nên muốn lo cho đến nơi đến chốn…

Mà chuyện có gì to tát đâu. Chỉ là trong hôm nói chuyện giữa hai nhà, có bàn về số mâm lễ và đồ đặt trên mâm lễ. Cái này thường do nhà trai quyết định nhưng bao giờ cũng tham khảo trước ý kiến của nhà gái. Vì lễ của nhà trai, nhưng lại mang đến nhà gái, nên phải theo phong tục tập quán và ý muốn của nhà gái.
 
Nhà anh thì đơn giản, đến đề cập luôn rằng 5 mâm lễ gồm những thứ này, thứ này… Bố tôi nghe đến từ 5 mâm, long mày hơn nhướng lên một chút, lộ vẻ không bằng lòng. Tôi nhận thấy ngay nhưng dường như anh và bố mẹ anh thì không thấy. Chờ khi bác nói xong, bố tôi đủng đỉnh bảo: “Ở đây chả nhà nào ăn hỏi 5 mâm lễ bác ạ. Đám cưới nhà anh trai tôi hôm rồi là 9 mâm cơ”. 

Mặt bố anh cũng biến sắc, bảo quê nhà anh toàn 5 mâm, số 5 đứng hàng chữ “Sinh” nên rất đẹp. Nhà anh không muốn 7 mâm vì 7 mâm xấu. 9 mâm thì nhiều quá. Quanh nhà anh chưa từng có ai đi nhiều đến vậy.
 
Chẳng hiểu vì vô tư quá hay thế nào mà bác ấy nói thêm một câu làm bố tôi suýt đánh rơi chén nước: “Anh ạ, 7 mâm hay 9 mâm mà vơi thì chưa chắc đã nhiều bằng 5 mâm đâu. Chỗ nhà tôi sắp lễ rất đầy, anh cứ yên tâm”. Mắt bố tôi long lên: “Thế ra anh bảo nhà tôi tham lễ nên đòi nhiều mâm?”.
 
Vậy là hai ông thông gia tương lai bắt đầu trừng mắt lên nói chuyện, mẹ tôi và mẹ anh nhảy vào nhưng không kịp.

Cuộc gặp gỡ vui vẻ bỗng chốc biến thành buổi cãi nhau ầm ĩ. Tôi không còn biết phải can thế nào bưng mặt khóc nức nở, hai ông bố cũng không chịu dừng lại. Cuối cùng, anh cũng lôi được bố anh về, còn bố tôi mặt đỏ tưng bừng tuyên bố: “Không có cưới xin gì nữa!”. Tôi chết đứng. Về nhà, anh cũng được nghe câu y hệt.

Hai đứa tôi đã làm mọi cách mà không sao hàn gắn được hai nhà, vừa rồi mẹ anh đã điện sang bảo đám cưới dự định vào đầu tháng 12 âm lịch này sẽ chính thức bị hoãn, bác cũng không khuyên nổi bác trai. Tôi và anh buồn không cất lên lời. Anh cứ tự trách mình rằng sao anh ngốc quá, lẽ ra phải hỏi ý tôi trước. Chẳng ai lường được rằng từ một chuyện nhỏ lại có thể ầm ĩ và mệt mỏi đến thế? Chẳng qua cũng chỉ là cái thủ tục mà sao cứ phải làm nó nghiêm trọng lên?

Tôi và anh còn yêu nhau nhiều lắm, nhưng đám cưới sẽ chẳng biết hoãn đến bao giờ. Chẳng ai chịu dẹp cái tự ái của mình xuống. Có nằm mơ tôi cũng không tưởng tượng được rằng tình yêu đẹp đẽ của đời mình lại kết thúc lãng xẹt đến thế? Bố mẹ ơi, sao không thương con lần nữa?

Chia sẻ