BÀI GỐC Đám cưới của tôi gặp nguy vì bất đồng trong việc tổ chức

Đám cưới của tôi gặp nguy vì bất đồng trong việc tổ chức

(aFamily)- Theo kế hoạch, đám cưới của tôi và anh sẽ được tổ chức vào tháng 12 này nhưng hiện có nguy cơ bị hoãn vô thời hạn do những bất đồng về việc... tổ chức đám cưới.

29 Chia sẻ

Tôi bị hai lần cưới "treo"

,
Chia sẻ

(aFamily)- Nhìn đống thiệp mời nằm ngổn ngang trên bàn, chăn gối trắng muốt tôi đã sắm sửa cho ngày về nhà chồng đành phải “bỏ xó” mà nước mắt tôi lã chã rơi…

Tôi quen rồi yêu anh trên Hà Nội, chúng tôi dự định sau này cưới xong thì sẽ ở trên này luôn. Vất vả lắm chúng tôi mới dám nghĩ đến đám cưới vì cả hai đều phải tự lập, Bố mẹ hai bên đều không giúp được gì nhiều. Trước đây, khi tôi và anh mới ra trường, đã mấy lần anh đặt vấn đề về hôn nhân. Nhưng do kinh tế còn khó khăn nên đành tạm gác lại, để đi làm một vài năm có chút vốn liếng sau này cho đỡ vất vả.

Hồi cuối năm ngoái chúng tôi đã đi đăng kí kết hôn rồi dự định sẽ làm đám cưới ngay sau đó. Đám cưới trên đất Hà thành dù có bó hẹp đến mấy cũng tốn kém gấp nhiều lần ở quê. Nhưng do quê tôi ở mãi trong Thanh Hóa, còn anh trên Lào Cai nên việc đưa đón rước dâu là rất vất vả. Thế nên chúng tôi mới  quyết định gom góp tiền để tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ ở trên Hà Nội luôn cho tiện. Chỉ cần đại diện hai bên gia đình, mời một số bạn bè và đồng nghiệp thân thiết là được. Chúng tôi đã gửi thiệp mời, đã đặt tiệc hẳn hoi. Mà thực ra là cũng vất vả lắm chúng tôi mới đặt được tiệc cưới vào buổi chiều tại một nhà hàng trên phố Thái Thịnh trước đó một tháng. Vì là mùa cưới nên lịch đặt tiệc lúc nào cũng kín mít. Nếu không nhanh tay thì có mà còn lâu mới đến lượt mình.

Khi mọi việc đã đâu vào đấy, chúng tôi thở phào nhẹ nhõm vì về cơ bản đã chuẩn bị xong.

Nói là cưới trọn gói nhưng tôi vẫn lo lắm, không muốn có một sơ suất nào trong ngày lễ trọng đại của đời mình. Nhưng có một điều mà chúng tôi không ngờ tới là thời tiết Hà Nội dạo ấy mưa nhiều. Hà Nội ngập trong biển nước. Đường xá chỗ nào cũng có nước là nước. Bạn bè, đồng nghiệp liên tục gọi điện xin lỗi vì không đến dự được nên chúng tôi bàn nhau tạm dừng đám cưới vì có tổ chức thì cũng không có mấy người đến được.Chúng tôi đành chờ cho nước rút thì mới cử hành hôn lễ. Nhưng sau đó bố mẹ tôi và bố mẹ anh xem ngày đều không ưng,  không thể chọn được ngày nào đẹp và hợp cả.  Thế nên đám cưới không phải là hoãn vài ngày nữa mà phải hoãn đến tận đầu năm nay.

Chúng tôi lại rục rịch sắm sửa để làm đám cưới, cứ nghĩ sẽ không gặp bất cứ rắc rối gì nữa nhưng lại một lần nữa, đám cưới của chúng tôi lại bị “treo”. Cũng như lần trước, chúng tôi đã mời bạn bè, khách khứa hết rồi, từ địa điểm tổ chức cho đến xe hoa đều đã đặt, chỉ còn chờ ngày vu quy nữa thôi. Nhưng hai tuần trước khi lễ cưới diễn ra theo dự định thì được tin ông Nội của anh ấy mất. Chúng tôi gấp gáp thu xếp về quê. Theo tục lệ thì có tang nên kiêng không cưới được. Vậy là một lần nữa tôi lại mừng hụt. Có lẽ cái số tôi khó lấy chồng cũng nên.

Nhìn đống thiệp mời nằm ngổn ngang trên bàn, chăn gối trắng muốt tôi đã sắm sửa cho ngày về nhà chồng đành phải “bỏ xó” mà nước mắt tôi lã chã rơi…

Tình cảnh này làm tôi dở khóc dở cười. Một lần, rồi đến lần thứ hai, chúng tôi đều cưới hụt nên khi thấy người ta cưới nhau nườm nượp dễ dàng đến thế mà tôi buồn cho mình.Tủi thân nhất là khi thấy các xe hoa chạy trên phố, tôi cứ đứng ngẩn ngơ nhìn theo thèm thuồng. Tôi có cảm giác đám cưới là một điều không tưởng, xa vời mà tôi không thể có được. Mọi người khuyên chúng tôi nghĩ thoáng đi,  thôi thì chưa cưới nhau nhưng dẫu sao cũng đã đăng kí kết hôn, vậy là hợp pháp rồi, cứ đưa nhau về mà sống, sau này đám cưới sau cũng được. Anh cũng cho rằng như vậy là phải. Nhưng tôi thấy rất tủi thân vì dù sao mình cũng là con gái. Người ta được đón rước, được đòi hỏi nọ kia. Mình không được 10 của họ thì cũng phải được 1, được 2 chứ? Đằng này,  mình phải ngậm ngùi về sống với chồng mà không được cưới xin gì sao? Với lại sau này khi có con rồi thì cưới còn gì là ý nghĩa nữa?

Thực ra tôi đã chờ đợi cái ngày được mặc áo cưới, ngày mà tôi trở nên đẹp nhất trong đời nhưng sau  hai lần cưới hụt, chúng tôi đã quá “nản”. Thế nên nghĩ đi nghĩ lại, tôi và anh đành dọn về sống với nhau từ đó đến nay.

Chị Hà à, có một đám cưới theo ý muốn của mình thì ai lại không chờ đợi, không mơ ước? Tôi có lẽ là một người phụ nữ không may mắn vì cuối cùng vẫn không  có được một đám cưới theo đúng nghĩa, vẫn không được đón rước, không được sánh bước bên chú rể chứ đừng nói chi đến một đám cưới to hay nhỏ nữa. Nhưng vợ chồng chúng tôi sống với nhau vẫn rất hạnh phúc và vui vẻ. Anh ấy đã bù đắp những thiếu thốn cho tôi và tôi rất cảm ơn anh ấy vì điều đó. Theo tôi nghĩ, đám cưới là một việc trọng đại của đời một con người. Nhưng đó không phải là tất cả đâu chị Hà ạ. Tôi không dám nói rằng chị đang “làm quá” và “đánh bóng” về đám cưới của mình nhưng hãy để tâm nhiều đến suy nghĩ của vị hôn phu thì hơn.     

Chia sẻ