BÀI GỐC Đám cưới của tôi gặp nguy vì bất đồng trong việc tổ chức

Đám cưới của tôi gặp nguy vì bất đồng trong việc tổ chức

(aFamily)- Theo kế hoạch, đám cưới của tôi và anh sẽ được tổ chức vào tháng 12 này nhưng hiện có nguy cơ bị hoãn vô thời hạn do những bất đồng về việc... tổ chức đám cưới.

29 Chia sẻ

Đám cưới còn không lo được thì cưới anh ta làm gì?

,
Chia sẻ

(aFamily)- Đến đám cưới mà lo còn không xong thì liệu mai kia anh ấy có là chỗ dựa của chị hay không?

Chị Hà thân,

Người xưa bảo “Nhất thế, nhì quyền, tam tiền, tứ lý”. So với bạn trai, chị hơn hẳn những điều đó. Nếu hai người về sống với nhau thì sẽ kéo theo nhiều rắc rối lắm đấy. Rõ ràng hai người không hợp. Chính cách nói chuyện của chị đã cho thấy rõ điều đó. Chị biết câu “chó chui gầm chạm” hay “núp váy vợ” rồi chứ? Sống trong gia đình của anh ấy thì chị không chấp nhận được. Đến  khi bố mẹ chị ngỏ ý muốn anh ấy ở rể thì anh ấy không chịu. Nhưng tôi thấy rằng ở bất cứ hoàn cảnh nào thì người con gái đòi hỏi một đám cưới đàng hoàng là chính đáng và không có gì sai cả.

Có thể mọi người sẽ cho rằng tôi là người thực dụng khi nói chị nên “quên” đám cưới này càng sớm càng tốt. Anh ấy không có gì đảm bảo một cuộc sống đầy đủ cho chị. Đến đám cưới mà lo còn không xong thì liệu mai kia anh ấy có là chỗ dựa của chị hay không? Hay những lúc khó khăn chị lại chạy về bên bố mẹ đẻ để xin thêm tiền? Đấy là còn chưa nói đến việc có nhiều khoản phát sinh trong cuộc sống sẽ gấy ra xích mích vợ chồng nữa.

Ở thời đại này không có “túp lều tranh” nào có thể hạnh phúc được đâu. Trước đây, tôi là người tin tưởng vào tình yêu một cách tuyệt đối, rằng tình yêu có thể giúp mình vượt qua những khó khăn, rằng chỉ cần hai người gắng sức thì sẽ có hạnh phúc. Thế nên tôi đã bước chân lên xe hoa khi mới đi làm được vài năm. Ngày ấy tôi cũng tốn công vào việc chuẩn bị một đám cưới đàng hoàng lắm. Nào là ảnh cưới, quay camera làm kỷ niệm, tổ chức tiệc cưới ở nhà hàng sang trọng. Vì tôi chỉ nghĩ một điều đơn giản rằng: đời con người con gái chỉ có một ngày hạnh phúc nhất là ngày về nhà chồng nên tôi khá “phóng khoáng”. Chúng tôi còn đi nghỉ tuần trăng mật ở Nha trang hẳn hoi.

 
Nhưng sau đám cưới một tháng tôi mới thấy rằng hạnh phúc gia đình không chỉ có tình yêu thôi. Tôi làm kế toán cho một công ty tư nhân của nước ngoài, thu nhập nói chung cũng khá. Còn chồng  tôi làm nhân viên cho một cơ quan nhà nước. Cuộc sống bắt đầu vất vả  khi anh ấy vốn lương đã ít, sau đấy lại mất việc. Mình tôi đảm đương chi phí sinh hoạt của cả gia đình.Tôi cũng xin nói thêm là chúng tôi ở cùng Bố mẹ chồng và hai cậu em chồng, một đứa học đại học, một đứa học lớp 12. Tiền lương hưu của ông bà chỉ đủ chu cấp chi phí học hành cho một đứa, lại còn ốm đau và thuốc thang nữa. Đã thế trong thời gian dài chồng tôi chán không chịu đi làm. Nhiều khi túng thiếu, tôi còn phải vay mượn của bố mẹ đẻ. Nói ra điều này thật xấu hổ nhưng đụng cái gì cũng tiền. Tôi phát chóng mặt vì tiền lên mất.

Nhiều lúc tôi thấy chán ngán cái cảnh đi làm về thấy chồng nấu ăn, giặt giũ. Tôi có ý định nhắc nhở anh đi tìm việc khác nhưng anh khăng khăng không chịu. Anh bảo thủ cho rằng tôi đang nói “xếch mía” anh, bảo anh vô dụng. Cuộc sống vật chất thiếu thốn lại còn kéo theo việc va chạm gia đình. Tôi thật sự quá mệt mỏi khi mình trở thành người kiếm tiền cho cả nhà tiêu pha, trong khi chồng thì vẫn khỏe mạnh bình thường. Tôi cứ hơi nói gì là anh lại tự ái, nói dỗi kiểu như “Biết tôi vậy thì ngày xưa cô còn lấy tôi làm gì” hay “Ở cơ quan thấy có nhiều người hơn tôi nên mới về dằn vặt chồng chứ gì?”. Tôi không ngờ anh ấy lại thay đổi nhiều đến vậy. Trước đây khi yêu, anh ấy có như vậy đâu? Tôi cũng biết gia đình anh khó khăn nên không hề đòi hỏi gì nhưng càng ngày anh ấy càng quá đáng, không xem tôi ra gì cả.

Tôi tự an ủi mình rằng có lẽ duyên số của tôi nó thế. Cuộc sống của gia đình tôi vẫn chưa tìm được lối thoát, cứ dùng dằng bởi tiền, tiền và tiền. Vì thế nên tình cảm, những giây phút hai vợ chồng âu yếm đã không còn. Tôi thấy cuộc hôn nhân của mình ngày càng khô khốc nhưng không biết sẽ phải giải quyết thế nào.

Chị Hà à, tôi thấy chị đang đứng trước ngưỡng cửa của gia đình,  nếu như chị chấp nhận cuộc hôn nhân này thì chị phải thông cảm với chồng chị, phải san sẻ những khó khăn của anh ấy. Nếu không làm được điều đó thì cưới nhau về chẳng khác nào “trói buộc” nhau mà thôi. Nhưng tôi thật lòng khuyên chị đừng nên đánh cược cuộc đời mình. Tôi biết khi viết ra những suy nghĩ này, có lẽ mọi người sẽ không đồng tình với tôi nhưng phải thực tế thì mới sống được.
 
Chính những khó khăn về vật chất đã ăn sâu vào suy nghĩ, việc làm của anh ấy, nên anh ấy sẽ không bao giờ vung phí tiền vào những việc vô bổ. Thế nên anh ấy sẽ không thay đổi theo ý bạn đâu, nếu có chỉ là sự gượng ép, mà trái chín ép thì sẽ không ngọt, chị hiểu không?

Chị có dám đối mặt với hàng tá những nỗi lo về “cơm áo gạo tiền”? Lúc nào cũng ngộp thở trong những mớ bòng bong lo toan thì còn gọi gì là hạnh phúc nữa? Ngay khi chưa lấy nhau mà hai người đã có mâu thuẫn trong cách tiêu pha thì thử hỏi mai này liệu sẽ không có những kiểu “ông đánh trống, bà thổi kèn” hay không? Những bất đồng quan điểm và bản chất của người ta là rất khó thay đổi. Trong khi đó, cả chị và bạn trai chị đều không ai nhường ai, hơi tý là giận dỗi như vậy thì chẳng khác nào tra tấn nhau. Hãy tháo gỡ khúc mắc của mình bằng hai hướng. Một là chấp nhận một đám cưới đạm bạc, giản dị như anh ấy nói. Mà tôi nghĩ là chị sẽ không chịu đâu, vì gia đình chị danh giá mà. Hai là chị phải “lập trình” cho mình một ngã rẽ khác. Mong chị sẽ sáng suốt.

Chia sẻ