Đọc tâm sự của Hà, tôi đâm lo về đám cưới tương lai của mình
(aFamily)- Người yêu tôi tuy trông không hẳn là đẹp trai, nhưng rất có duyên, lại giỏi ăn nói nên cũng có nhiều cô đeo đuổi lắm.
Hà thân mến,
Đọc xong tâm sự của Hà, quả thật tôi đâm lo vì trường hợp của tôi cũng giông giống Hà.
Tôi đang học đại học, là con gái út trong một gia đình có 2 anh em, tôi cũng khá xinh xắn ưa nhìn, học hành cũng giỏi và có cá tính, bố mẹ tôi cũng là người có địa vị trong xã hội nên cơ hội cho tôi tìm kiếm những anh chàng giỏi giang tài hoa là rất dễ. Nhưng tôi lại chọn anh - một người con trai rất bình thường, gia đình anh làm nghề nông, ngành học của tôi cũng "sáng giá" hơn anh.
Tôi và anh yêu nhau đã lâu và chúng tôi rất hạnh phúc. Chúng tôi rất hợp tính nhau, và biết cách làm cho nhau vui vẻ, luôn quan tâm giúp đỡ nhau. Bọn tôi cũng đã nghĩ đến việc sẽ đi đến hôn nhân, nhưng chuyện đời không lúc nào cũng suôn sẻ, mẹ tôi không đồng tình lắm về việc tôi đến với anh.
Bà muốn tôi cưới một anh chàng môn đăng hộ đối, không cần đẹp trai (mà thật ra nếu mẹ tôi chọn họ cũng đã đẹp trai rồi) nhưng phải tài giỏi, và có khả năng kinh tế cao hơn tôi. Nói ra thế này chắc có người bảo tôi dại, hoàn hảo tuyệt vời là thế mà tôi lại chê. Thật lòng mà nói, tôi đâu có cần những con người như thế? Họ đẹp trai, họ hào hoa, tài giỏi, thế lại càng làm tôi sợ. Thời nay những anh chàng như thế cứ gọi là "trong mộng", là điểm nhắm của biết bao cô gái, mà những cô gái hơn tôi đâu có thiếu (tự tôi còn thấy thế) lại lắm mưu mô, thì ai dám đảm bảo một lúc nào đó tôi không mất người yêu (sau này có thể là chồng) vào tay những cô gái ấy nếu người yêu/chồng tôi là một anh chàng hào hoa?
Các anh bây giờ lúc nào cũng có câu "mỡ dâng đến miệng mèo lý nào mèo lại chê", tuy tôi biết không phải ai cũng như thế nhưng bảo đảm nó luôn nằm trong số đông, mà đã là số đông thì ai dám chắc những anh chàng mẹ tôi chọn lại không nằm trong số đó? Thú thật mỗi khi mẹ tôi bảo người quen của bà có anh con trai đẹp trai tài giỏi là tôi đã muốn "né" rồi... Tôi không có tự tin để "giữ chân" họ cho lắm.
Người yêu tôi tuy trông không hẳn là đẹp trai, nhưng rất có duyên, lại giỏi ăn nói nên cũng có nhiều cô đeo đuổi lắm. Nhưng tôi an tâm là anh luôn có thái độ rất rõ ràng dứt khoát, bọn tôi lại luôn quấn quýt nhau nên họ thấy vậy cũng thôi.
Nói về vấn đề liên quan tới chuyện của Hà, thì như tôi đã kể, gia cảnh tôi như thế, gia cảnh anh như thế, rõ ràng là khác nhau rất nhiều. Chúng tôi hợp nhau là thế nhưng không biết đến khi tính chuyện cưới hỏi, bọn tôi có gặp phải trường hợp như Hà không nữa... Vì gia đình người yêu tôi theo đạo, ăn chay trường, còn gia đình tôi thì không. Với tôi chuyện phải ăn chay không khó, nếu thích thi thoảng tôi cũng ăn mặn được, nhưng còn gia đình hai bên thì không biết sẽ thế nào đây...
Việc váy cưới và chụp ảnh cưới thì nhất thiết là quan trọng, một đời người có một lần, tôi nghĩ anh chắc sẽ không câu nệ việc này. Còn khi làm đám cưới một bên ăn mặn, một bên ăn chay, tôi phải đãi thế nào đây nhỉ?...
Nói ra tự nhiên tôi đâm lo thật... Tuy là chuyện còn xa, nhưng nghĩ đến tôi cũng khá băn khoăn. Chẳng lẽ vì gia đình hai bên mà bọn tôi lại gặp trắc trở sao? Nếu chỉ có 2 đứa lo chuyện với nhau thôi thì tốt quá...
Hà thân mến, chuyện của Hà, tôi thấy có khi còn dễ dàng hơn tôi. Hà hãy trao đổi rõ ràng với người yêu, hãy cho anh ta biết Hà không phải muốn tiêu tiền phung phí mà vì đây là sự kiện quan trọng nhất của đời Hà. Việc chụp ảnh cưới quan trọng với Hà ra sao và việc một người mẹ muốn để lại áo cưới cho con gái chẳng có gì là xấu cả. Không hiểu có phải vì anh ta tự ti vì mình thua kém Hà hay không nên mới đối xử thế? Chứ chuyện vợ chồng khó khăn, người này nâng đỡ người kia là lẽ tất nhiên mà. Anh ta có vẻ cố chấp bảo thủ quá đấy.
Chúc Hà sớm có được tin vui nhé.