Đám cưới của tôi gặp nguy vì bất đồng trong việc tổ chức
(aFamily)- Theo kế hoạch, đám cưới của tôi và anh sẽ được tổ chức vào tháng 12 này nhưng hiện có nguy cơ bị hoãn vô thời hạn do những bất đồng về việc... tổ chức đám cưới.
Yêu mãi rồi, chọn được người rồi thì cũng phải kết hôn, tạo lập gia đình riêng, sinh con đẻ cái. Tôi cũng chỉ là một người bình thường với cái mong muốn bình thường đó mà thôi. Tính ra, tôi và anh yêu nhau đã hơn một năm, thời gian không phải dài nhưng cũng chẳng ngắn, đủ để chúng tôi hiểu nhau và đi đến hôn nhân. Tháng 8 vừa rồi, anh đã cầu hôn tôi. Hai nhà cũng đã gặp gỡ và dự tính ấn định đám cưới vào tháng 12 này.
Thời gian này, cả hai chúng tôi đều rất bận bịu và mệt mỏi. Công việc vẫn phải đi làm bình thường nhưng còn bao nhiêu lo toan cho đám cưới, bao nhiêu vấn đề cần phải bàn bạc. Bố mẹ tôi thì đã dặn dò ngay từ đầu là “con cứ làm theo ý mình, thích gì thì mua, đừng tiếc, thiếu đâu bố mẹ cho”. Kinh tế nhà tôi khá giả, bố mẹ lại chỉ có mình tôi, chẳng lo cho tôi thì cho ai chứ?
Nhưng tôi thì không đồng ý, cả đời người chỉ chụp có một lần, phải chụp cho đẹp. Hơn nữa bạn bè đứa nào cũng có mà tôi không có thì còn mặt mũi nào nữa. Bộ ảnh phòng chụp như manơcanh đứng cạnh nhau làm sao tôi dám đem khoe ai? Tôi muốn có một bộ ảnh cưới chụp bên biển. Bạn tôi đã đi rồi, tốn có 20 triệu thôi mà một bộ ảnh đẹp lung linh không chê vào đâu được. Tôi đề xuất, anh giãy nảy, bảo 20 triệu đâu có ít và nhất định không đồng ý. Tôi đã thuyết phục anh rằng bố mẹ tôi sẽ lo nhưng anh vẫn không xuôi. Đến nay, chúng tôi vẫn chưa thống nhất được chuyện ảnh cưới. Tôi đã hờn dỗi đủ đường mà anh có vẻ không lay chuyển. Tôi cũng quyết không nhún nhường.
Sau nữa là chuyện tôi đặt mua váy cưới từ nước ngoài gửi về. Tôi đã chọn được mẫu và cái váy đó cũng không đắt mấy, có gần 6 triệu thôi. Anh thì muốn tôi đi thuê, nhưng đi thuê cũng mất cả triệu bạc chứ chẳng ít, hơn nữa váy ở cửa hàng cũ xì, đa phần là váy xấu, hết người nọ mặc đến người kia mặc, tôi không thích. Tôi muốn mặc rồi cất đi, mỗi năm kỷ niệm bỏ ra mặc lại xem người mình thay đổi ra làm sao. Khi nào có con gái, sẽ dành tặng nó. Vậy mà anh cũng nói tôi phung phí và giận suốt hai ngày khi biết tôi đã mang tiền đến đặt cọc.
Bố mẹ tôi giục tìm khách sạn. Mấy khách sạn lớn đáng ra muốn tổ chức tiệc phải đặt cả năm trời, nhưng bố tôi có người bạn thân làm giám đốc một khách sạn 5 sao nên có thể đặt gấp được. Tôi tưởng mình báo tin mừng cho anh, ngờ đâu anh sa sầm mặt mũi nói gia đình anh không có ý định tổ chức ở khách sạn, khu có cho mượn nhà văn hóa với giá rất rẻ, chứ khách sạn nhà anh không có tiền lo, khách khứa toàn người bình dân, đi ăn ở nơi sang trọng như vậy họ cũng chẳng có khả năng, cố quá thì khổ thân hộ. Tôi nói nhà tôi sẽ lo hết. Anh gào mặt tôi: “Em đừng có mở miệng ra là nhà em, nhà em nữa đi. Đám cưới của hai đứa chứ có phải của riêng em đâu mà cái gì cũng nhà em?”. Tôi bực điên người, bỏ về.