Đọc và thất vọng về một số chàng trai, cô gái Hà Thành
(aFamily)- Không phải cô gái tỉnh lẻ nào quen một anh Hà Nội cũng vì cái mác Hà Nội đâu...
Mình rất thường xuyên theo dõi mục tâm sự của quý báo nhưng chưa bao giờ viết bài phản hồi. Mình đã đọc bài chia sẻ của Chị Mai Chi cách đây vài ngày và thấy đó là những băn khoăn khá phổ biến hiện giờ. Đứng trước ngã ba cuộc đời mình, một cô gái băn khoăn không biết nên chọn con đường nào âu cũng là điều dễ hiểu.
Mình ít tuổi hơn chị thế nên nói về kinh nghiệm sống thì có lẽ còn cả một con đường dài phía trước. Có rất nhiều lời khuyên cho chị rồi, nhưng sự lựa chọn cuối cùng vẫn là ở chị. Cổ nhân có câu “không ai hiểu mình bằng chính bản thân mình”. Nhưng có một vài suy nghĩ mình muốn chia sẻ với chị.
Thứ nhất: chị nên có thời gian suy nghĩ nghiêm túc về mối quan hệ của chị với anh Trung. Đó là tình yêu thực sự, một người mà chị muốn gắn bó cả đời hay chỉ là một tình cảm theo thói quen? Khi trả lời được câu hỏi này thì phần nào lựa chọn của chị cũng dễ dàng hơn.
Thứ hai: Chị 24 tuổi rồi, cũng đã ổn định sau khi tốt nghiệp ĐH, đã khi nào chị hỏi bản thân mình ”Mình muốn gì” chưa? Mình ít hơn chị 2 tuổi nên mình chắc rằng chị đã biết rõ bản thân mình muốn gì và mình có thể làm gì. Mẹ mình vẫn nói thành công lớn nhất của một người phụ nữ là tìm được người yêu thương mình và mình có thể toàn tâm toàn ý yêu thương người đó. Hôn nhân không thể tạo dựng nếu chỉ có tình yêu, nhưng một hôn nhân lâu bền & hạnh phúc không thể thiếu yếu tố đầu tiên là tình yêu. Mình không biết chị thuộc mẫu phụ nữ nào.
Nếu một người phụ nữ không quá cầu toàn vào 2 chữ tình yêu, không cần quá nhiều sự mới mẻ trong cuộc sống hay đơn giản với họ sự yên bình trong cuộc sống gia đình đã là hạnh phúc thì Tuấn là sự lựa chọn. Nhưng đó là lựa chọn của hiện tại, còn tương lai không ai có thể đảm bảo là người phụ nữ đó sẽ không thay đổi. Chỉ cẩn một cơn gió lạc sẽ cuốn trôi tất cả những thứ mà người phụ nữ đó từng tôn thờ. Một chút mới mẻ torng tình cảm có thể khiến người phụ nữ đó nhận ra cuộc sống trước đó của mình thật thê thảm. Và khi đó, tình yêu là thứ thiếu vắng ngay từ đầu nên theo quy luật chị biết điều gì sẽ xảy ra đó….
Còn nếu chị là mẫu phụ nữ không thích sự đơn điệu, tình yêu với chị quan trọng lắm, và chị biết rõ tình yêu hiện tại của mình, chị biết rõ khả năng của mình… thì Trung là người chị nên chọn. Dẫu biết hôn nhân sẽ khác hoàn toàn với thời yêu đương, nhưng chỉ cần 2 người thực sự cố gắng vì tương lai thì mình tin mọi thứ sẽ tốt thôi. Đơn giản cả 2 đều có công việc ổn định, cùng cố gắng hẳn là cuộc sống sẽ không quá khó khăn đâu. Sẽ rất nhiều người nói mình quá mơ mộng vào thứ gọi là “tình yêu”. Uh có thể, nhưng tới giờ mình vẫn tin tình yêu là yếu tố đầu tiên để nghĩ đến một gia đình. Niềm tin này không phải vì xem quá nhiều phim Hàn, không phải vì mơ mộng quá nhiều trong tiểu thuyết, niềm tin đó khởi nguồn từ cuộc sống của gia đình mình, từ ba mẹ mình, từ nhừng gì mình đã thấy và cảm nhận được trong cuộc sống.
Một vài suy nghĩ, hi vọng chị sẽ tìm được cho mình một gia đình hạnh phúc.
Còn một vài điều mình muốn chia sẻ với Mr Hoàn Hảo, Mai Thuý, Boy Hà Nội và còn nhiều những chàng trai cô gái với mác Hà Thành cao sang nữa.
Đầu tiên là cảm giác thất vọng. Thất vọng thực sự với những suy nghĩ của một vài đối tượng (hi vọng là con số ít) mang danh người Hà Nội. Mình chắc chắn rằng nếu những người Hà NỘI thực sự nếu đọc qua bài của các bạn cũng sẽ thoáng đỏ mặt, có người sẽ tức giận …. Còn Mình thì thất vọng và thấy tiếc cho cái danh người Hà Nội mà các bạn may mắn được mang.
Mọi người sẽ lại ùa lên và nói “chắc tôi động đến đúng tim đen của cô nên cô mới cay cú nhảy dựng lên như vậy…”. Thế nên nói ngay từ đầu mình là một cô gái tỉnh lẻ 100%. Nhưng những gì mọi người nói, mọi người viết và suy nghĩ về con gái tỉnh lẻ và người quê nói chung chẳng tác động gì đến tư tưởng của mình. Mình không ngớ ngẩn mà tức giận bởi mỗi người có một suy nghĩ và cách đánh giá khác nhau về cùng một đối tượng. Nhưng cảm giác thất vọng nhiều lắm.
Mình đã từng rất thích người Hà Nội. Thích lắm. Từ cách hành xử đến lời ăn tiếng nói. Đặc biệt giọng nói của con trai Hà Nội rất ấm và giàu tình cảm. Mặc dù mình chưa từng sống ở Hà Nội nhưng cũng có khá nhiều bạn là người Hà Nội. Khi đọc bài của một vài vị nói trên, bất giác mình tự hỏi liệu có khi nào những người mình quen biết suy nghĩ: mình kết bạn với họ vì họ là người Hà Nội không ?
Đọc những gì Boy HN viết, mình không dám tin là bạn đủ tuổi trưởng thành. Mình không định châm chọc bạn dâu nhưng thực sự là rất ngạc nhiên.. Không biết mình có quá vội vàng, cứng nhắc hay khắt khe không nhưng Bạn quá ích kỷ. Cái ích kỷ biểu hiện qua từng câu chữ, từng lập luận, từng dẫn chứng bạn đưa ra. Cuộc sống của bạn, mình cảm tưởng chỉ là nhận: nhận từ ba mẹ, từ gia đình, từ bạn bè… và chẳng may bạn bập phải một cô gái quê thì những gì bạn nhận được chỉ là phiền phức và trách nhiệm. Bất giác thấy thương xót và ái ngại cho cô gái nào sau này may mắn được bạn chọn làm vợ. Âu cũng là một tư duy và một cách sống, nhưng hãy thử một lần đi với những người thân bên cạnh bạn đó, thử một lần cho đi bạn sẽ cảm nhận được hạnh phúc nhiều hơn cả lúc bạn nhận từ người khác đấy,
Còn Mai Thúy tôi hình dung bạn là một cô gái Hà Nội, một cô gái hẳn là ước mơ của nhiều chàng trai. Cũng không tranh luận nhiều về suy nghĩ của bạn: “Tôi sợ cái kiểu lôi thôi, nhếch nhác của người nhà quê”, chỉ điều đó thôi cũng hi vọng sau này bạn lập gia đình sẽ là một chàng trai ở một gia đình người Hội danh giá chứ đừng là những người nhà quê nhếch nhác. Tôi thành tâm đấy.
Còn Mr Hoàn Hảo, thực sự là khâm phục anh khi anh dám khẳng định “Trai Hà Nội không phải danh giá mà là cực kỳ danh giá đấy”. Mình đã đọc nhiều bài tranh luận của anh, không nhiều nhưng cũng đôi phần hiểu được suy nghĩ dẫu có ảo nhưng nó cũng bắt nguồn từ con người thật đấy chứ? Có một câu như thế này, không phải vùng đất anh hùng nào cũng sinh ra được những anh hùng. Ai cũng biết người HN thanh lịch nhưng có rất nhiều người Hà Nội mà nếu gặp người nhà quê nào đó, người nhà quê sẽ phải lắc đầu căng mắt ra nhìn mà thốt lên “đây là người Hà Nội danh giá sao?”. Câu hỏi đó sẽ làm những người Hà Nội thanh lịch thực sự thấy đau lòng… Còn cách biện của anh thì thấy nhiều sự ăn thua lắm, có nhất thiết phải vậy không, càng đọc càng thấy buồn cười.
Mình không muốn và không có ý định kêu gọi mọi người có cái nhìn thiện cảm hơn về những người tỉnh lẻ, nhưng hãy có cái nhìn khách quan và công bằng hơn về tất cả những người quanh bạn. Mọi thứ nhìn bằng mắt thì thật lắm nhưng bạn đã bao giờ nhìn bằng trái tim chưa ? Không phải cô gái tỉnh lẻ nào có may mắn quen một anh HN cũng vì cái mác HN đâu, và hi vọng những chàng trai HN nào cũng có cái nhìn thiển cận về người tỉnh lẻ như vậy là số rất ít.
Thôi chắc sẽ dừng lại ở đây, dù chưa hết chuyện.