BÀI GỐC Tôi bị bẽ mặt vì vợ không biết cư xử

Tôi bị bẽ mặt vì vợ không biết cư xử

Bất kỳ người đàn ông nào cũng thấy thật hạnh phúc khi được "sang vì vợ" nhưng tôi lại thấy thật sự bị... bẽ mặt vì người vợ của mình.

37 Chia sẻ

Ức chế vì bị vợ quản quá chặt

,
Chia sẻ

(aFamily)- Bác gái quản lý bác trai chặt đến nỗi hầu như không cho bác ấy đi đâu ra khỏi nhà ngoài giờ làm việc. Thậm chí buổi chiều, khách khứa đến nhà chơi, thì cũng cấm ai ở lại được đến 30 phút.

Anh Hải thân mến!

Tôi biết anh đang rất khổ tâm với người vợ thiếu đảm đang và thừa thô lỗ ấy. Không chịu đựng được nữa thì anh li dị đi thôi, càng để lâu càng không giải quyết được vấn đề gì mà chỉ thêm nặng nề thôi.

Anh đã hết lòng vì vợ vì con, đã lo lắng cho gia đình và đối nội đối ngoại đâu ra đấy, vì vậy không ai trách anh được nếu anh có li dị vợ. Mà vợ anh “nổi tiếng” sỗ sàng như vậy ai chẳng biết, ai chẳng đứng về phía anh? Còn cậu con trai của anh, rồi sau này nó sẽ hiểu vì sao anh làm như vậy.

 
Ly dị vợ, anh vẫn có thể qua lại với con, hoặc nhận nuôi con mà. Đừng băn khoăn nữa anh ạ, hãy quyết định dứt khoát. Người đàn ông cần có sự nghiệp và gia đình. Nếu không giải quyết dứt khoát được việc gia đình thì sự nghiệp của anh cũng sẽ bị ảnh hưởng nhiều lắm. Hãy sáng suốt lên anh ạ.

Tôi không hiểu vì sao lại có nhiều người phụ nữ thiếu đảm đang đến thế? Vợ anh là một, và vợ của bác tôi là hai. Có đến nửa năm nay tôi không ghé qua nhà bác chỉ vì bác gái nhiều lời quá. Bác nói suốt ngày không chán miệng, ai đến bác cũng phàn nàn được. Đối với người ngoài bác quá ki bo, đối với chồng thì bác quản lý xiết chặt không thể tưởng tượng nổi.

Bác gái quản lý bác trai chặt đến nỗi hầu như không cho bác đi đâu ra khỏi nhà ngoài giờ làm việc. Thậm chí buổi chiều, khách khứa đến nhà chơi, thì cũng cấm ai ở lại được đến 30 phút. Khách của bác trai nhưng bác gái tôi cũng không nể nang, nói thẳng luôn: “Các anh các chị rảnh rỗi nhỉ, có thời gian đi chơi cơ đấy, nhà em tí nữa phải nấu cơm, ăn cơm sớm rồi còn kèm cặp các cháu học hành”. Bác tôi cứ toang toác cái mồm nói như vậy thì còn ai dám ở lại lâu hơn? Bác trai có thanh minh thế nào thì khách vẫn cứ cảm thấy mình là người thừa.

Bác gái kiểm soát mọi cú điện thoại của bác trai khi nào bác trai ở nhà, tất nhiên cả khi bác trai ở cơ quan. Bất cứ ai gọi đến vào điện thoại bàn hay điện thoại di dộng của chồng là bác gái lại nghe máy và trả lời rất sẵng giọng nếu gặp phải con trai: “Nhà em đi vắng rồi, không có nhà, có việc gì không bác? Nhà em không có thời gian đi uống bia hay đi nhậu nhẹt với ai đâu. Nếu không có việc gì thì em cúp máy”. Thế rồi bác cúp máy đánh rầm! Khi nào có giọng “thỏ non” nào của cô gái cấp dưới cùng công ty thì thôi rồi, bác tôi vặn vẹo cho đủ trò: “Các cô gọi chồng tôi có việc gì? Các cô có biết bây giờ là giờ gì rồi không mà còn làm phiền chồng tôi? Các cô có biết thế nào là lịch sự không?” Thế rồi bác cúp máy không thương tiếc. Mọi người trong cơ quan bị vài vố là không ai dám gọi điện cho bác trai dù có việc cần đến đâu thì cũng không dám. Bác trai tôi phải cái tính sợ vợ, thành ra không dám làm gì. Nhưng bác cũng chịu đựng nhiều rồi, và cũng buồn lắm rồi. Có lẽ bác cũng không chịu đựng thêm được nữa.

Khi nào bác trai ở cơ quan thì bác gái liên tục gọi điện vào số máy cố định cũng như số máy di động để kiểm tra. Bác gái vặn vẹo đủ thứ. Nhiều khi vì đang tiếp xúc thuyết phục khách hàng, bác trai cũng đành xin lỗi ra ngoài nghe điện thoại không thì nguy, về nhà thì “ăn đủ” với bà vợ sư tử Hà Đông ấy. Khách hàng cứ mắt tròn mắt dẹt không thể hiểu nổi sao có người mất lịch sự đến thế, đang thương thuyết cũng nghe điện thoại.

Có nhiều lần đang họp giao ban, bác gái tôi cũng gọi điện đến kiểm tra, bác trai đành cúi xuống dưới bàn để nghe điện thoại và nói chuyện rầm rì, sếp đang diễn giải thì bị cảnh tượng ấy “đập vào mắt” và ông không khỏi bực mình, thẳng tay nhắc nhở bác tôi: “Anh phải biết là chúng ta đang có cuộc họp quan trọng, anh coi mọi người ở đây là cái gì mà anh có hành động khiếm nhã như vậy?”. Thế rồi bác tôi lại rối rít xin lỗi và thanh minh, nhưng cũng không ổn.

Thỉnh thoảng, bác gái gọi điện đến công ty thì đúng lúc bác trai đang ở trong WC, thế là cô nhân viên mới vào, chưa hiểu rõ tình cảnh của bác tôi, đã nhấc máy nghe hộ. Thế rồi các bạn biết không? Một trận đòn té tát từ phía đầu dây bên kia dội vào tai cô gái, cô gái không hiểu chuyện gì, ngây cả người, đúng lúc đó bác tôi ra, đỡ máy luôn. Cho đến giờ thì cô nhân viên ấy… cạch mặt cái điện thoại của bác tôi. Còn bác tôi thì hôm đó về nhà khỏi phải nói, đã được một trận lôi đình đến như thế nào?

Bao nhiêu lần vì cái điện thoại mà bác trai tôi khốn khổ, bác tâm sự với tôi rằng: “Bác ước gì không phải dùng điện thoại, sẽ đỡ phải thanh minh với bác gái hơn”. Bác gái tôi có lẽ đang yêu chồng thái quá, yêu đến độ… hóa rồ. Có ai khổ như bác trai tôi không?

Tôi mong những người con trai bị vợ chèn ép quá đáng hãy lên tiếng, hãy hành động cho thật mạnh mẽ, để những người con gái chưa biết điều, phải biết điều.

Chia sẻ