BÀI GỐC Tôi bị bẽ mặt vì vợ không biết cư xử

Tôi bị bẽ mặt vì vợ không biết cư xử

Bất kỳ người đàn ông nào cũng thấy thật hạnh phúc khi được "sang vì vợ" nhưng tôi lại thấy thật sự bị... bẽ mặt vì người vợ của mình.

37 Chia sẻ

Anh Hải đang nhìn vợ bằng... con mắt hết yêu

,
Chia sẻ

(aFamily)- Tôi đã đọc rất kỹ bài tâm sự "Tôi bị bẽ mặt vì vợ không biết cư xử" của anh Hải và nhận ra một điều rằng: Anh không còn yêu vợ nữa, và đang nhìn vợ bằng con mắt hết yêu đó nên chị ấy lại càng… xấu xa hơn.

Các anh chị chuyên mục Tâm sự thân mến!

Khi đọc tâm sự của anh Hải về người vợ của mình, tôi cũng có đôi lời tâm sự cùng anh!

Tôi đã đọc rất kĩ bài viết đó, và càng đọc tôi càng nhận ra một điều rằng: Anh Hải không còn yêu vợ nữa, và vì anh nhìn bằng con mắt hết yêu ấy mà vợ của anh lại càng… xấu xa hơn.

Tôi thấy buồn và thương cho chị vợ anh. Đành rằng chị ấy chưa khéo léo, nhưng chị ấy không độc ác, không xấu bụng, chị ấy chỉ thiếu sự tinh tế thường thấy ở người giữ lửa hạnh phúc gia đình mà thôi.

 
 Anh còn yêu vợ nữa đâu nên chỉ toàn thấy nhược điểm của cô ấy thôi, mà tôi không tin là vợ anh lại chỉ toàn nhược điểm như vậy.  
Và tôi thấy chị ấy thật đáng thương bởi vì chị ấy đã làm tắt mất ngọn lửa tình yêu trong anh. Anh còn yêu vợ nữa đâu, anh chỉ toàn thấy nhược điểm của cô ấy thôi, mà tôi không tin là vợ anh lại chỉ toàn nhược điểm như vậy. Tốt hơn hết là anh nên li dị càng sớm càng tốt.

Thế gian còn nhiều người phụ nữ vụng về, đâu chỉ riêng vợ anh Hải, và tôi tin rằng thế hệ 8x, 9x sẽ còn nhiều người phụ nữ chưa đảm đang. Vì sao ư? Vì họ không được đào tạo bài bản để trở thành người phụ nữ khéo léo mọi mặt: Công, dung, ngôn, hạnh. Tự bản thân các bạn 8x, 9x hãy thử ngẫm đi và các bạn sẽ thừa nhận điều đó (tôi không có ý ám chỉ tất cả, mà chỉ nói là nhiều người thôi). Bạn thì quá giỏi giang trong sự nghiệp mà đến bát canh nấu không nổi, bạn thì nấu nướng giỏi, đối nhân xử thế giỏi nhưng lại không học cao…, mỗi người một khuyết điểm. Cuộc sống hiện đại khiến con người ta quá căng thẳng và không đủ thời gian để làm những điều mình muốn, đó là lý do quan trọng khiến phụ nữ hiện đại thiếu phần đảm đang.

Người thiếu đảm đang thì tôi nhìn thấy nhiều, nhưng người đảm đang như thím tôi thì thật là hiếm, có lẽ thím tôi thuộc thế hệ khác, thế hệ 7x! Chú tôi làm lái xe tải, đi suốt ngày, thím tôi ở nhà một tay đảm đang chăm lo cho các con, và các cháu nữa. Trong ngôi nhà chung cư chưa đầy 50m2 ấy, có 3 người con và 1 người cháu của thím đã nên người, đã thành đạt và cho đến giờ không ai không khâm phục đức hi sinh của thím.

Tôi lên đại học, và ở nhờ nhà thím tận 5 năm, ở miễn phí 5 năm liền các bạn có tin không? Vậy mà không một lần nào thím phàn nàn với tôi, không một lần nào thím tỏ ra khó chịu vì sự có mặt của tôi. Thử có một người lạ trong nhà (cho dù là người họ hàng gần gũi) thì liệu các bạn có đủ bình tĩnh để đối xử tốt với người ấy trong suốt thời gian dài không? Thật khó phải không? Các bạn cùng lớp đại học với tôi, không một ai chịu nổi “nhiệt” khi ở nhờ nhà người thân, và ai cũng tròn mắt khi nghe tôi kể về thím tôi, không ai tin được tôi lại có một người thím dễ tính đến thế!

Toàn bộ số tiền chăm lo cho gia đình hàng ngày hàng tháng là từ đồng lương giáo viên của thím, chú đi làm có lẽ thu nhập cũng không cao nên không giúp gì nhiều cho tím về kinh tế. Vậy là mình thím xoay xở từng bữa ăn cho cả gia đình.
 
Khi cu tí còn nhỏ, vì không đủ điều kiện thuê osin nên thím làm tất mọi việc, ông bà bên nội bên ngoại đều không còn (vì chú là con út, lại lấy vợ rất muộn) nên không nhờ vả được ai. Tôi cũng không giúp thím được nhiều lắm vì còn bận đi học ở trường, rồi đi học thêm ngoại ngữ và tin học vào buổi tối.
 
Buổi sáng thím dạy sớm lo bữa sáng cho bọn trẻ con rồi đưa hai đứa đi học (tôi đi học sớm nên không giúp thím đưa chúng đi học được). Đến chiều về thím lại tất tả đi đón con và chăm lo cho chúng. Đến tối, tôi đi học thêm về thì thím luôn để phần tôi thật nhiều đồ ăn. Vừa bế con trên tay, thím vừa động viên: “Cháu cố gắng ăn nhiều vào cho có sức mà học. Cố gắng học giỏi cho tương lai đỡ khổ cháu ạ”! Tôi xúc động vô cùng vì những lời động viên thường xuyên ấy!

Thỉnh thoảng thím lại đưa tôi thêm ít tiền đóng học phí, hay mua bán thêm cái gì đó vì thím thấy tôi tiết kiệm quá, thím hiểu tôi không có tiền. Mỗi lần về quê, thím chuẩn bị đầy đủ quà cáp về thắp hương cho ông bà, quà cho bố mẹ tôi dưới quê, và không quên đưa tiền cho tôi mua vé tàu xe. Tự tận đáy lòng, tôi biết ơn thím nhiều lắm!

Mỗi lần có dịp rảnh rỗi, thím đưa bọn trẻ con đi ăn kem tràng tiền, đi dạo quanh lăng bác, hay đi mua sắm, thím đều rủ tôi đi (nếu tôi không phải đi học) để tôi biết đây biết đó. Thím luôn tạo không khí đầm ấm, và tôi biết đây là ngôi nhà thứ hai của mình, tôi thật may mắn!

Thỉnh thoảng, chú tôi cũng mời bạn bè đến uống rượu nhâm nhi, không bao giờ thím tỏ thái độ không hài lòng, ngay cả khi thím rơi vào hoàn cảnh tương đối… trái khoáy. Đã 11 giờ rồi mà những ông khách quý vẫn ngồi nhâm nhi lai rai và say sỉn nữa. Họ nói chuyện to đến nỗi bọn trẻ giật mình tỉnh giấc, ru mãi chúng mới ngủ mà giờ chúng đã tỉnh thì chúng khóc ghê lắm! Thím dỗ dành mãi cũng không xong, vì cả hai đứa thi nhau khóc.
 
Nhà chỉ có hai phòng: Một phòng khách với một phòng ngủ, cửa ngăn hai phòng không đủ kín nên âm thanh ở phòng khách vẫn oang oang vọng vào phòng ngủ, bọn trẻ quấy quá vì chúng không được yên giấc.
 
Thím buồn lắm, nhưng cũng không ra ngoài phản ứng gì cả, chỉ chịu đựng mà thôi, vì thím biết rằng: Nếu làm to chuyện lúc này thì xấu mặt ai? Và lại chẳng được gì chỉ được ánh nhìn thiếu thiện cảm của mọi người mà thôi.

Thế rồi, khách về, để lại một… chiến trường không tiếng súng, cùng một ông chồng say xỉn, thím và tôi lại lặng lẽ dọn dẹp mãi mới xong. Thím không phải là người nhu nhược. Nhưng những lúc chú đã say thì không bao giờ thím góp ý cả, vì góp ý với người say thì cũng bằng không. Đợi những lúc chỉ có hai người, thím mới lặng lẽ góp ý nhẹ nhàng. Nhưng dường như vẫn đâu vào đó, chú tôi gần như không thay đổi lắm. Nhiều hôm, thím đã chuẩn bị xong bữa tối với cơm ngon canh ngọt rồi thì chú lại có cuộc gọi đi nhậu, và thế là chú đi luôn không cần biết vợ đã chuẩn bị bữa tối cho mình thế nào. Chú tôi là thế! Chú không xấu tính, nhưng vì cả nể nên có lẽ thím cũng hơi khổ.

Có đợt, chị tôi bị bệnh, phải lên bệnh viện Bạch Mai khám và điều trị hai tháng liền, thím cũng tận tình giúp đỡ. Thím giúp về vật chất và cả tinh thần nữa. Hầu như ngày nào thím cũng tranh thủ thu xếp đưa bọn trẻ ra thăm chị (khi chị nằm viện). Thím cũng không quên mang theo cạp lồng cháo thơm ngon do chính tay thím nấu. Thím nấu ăn rất ngon, có lẽ vì thế chị tôi cũng mau chóng hồi phục vì có thêm bàn tay chăm sóc của thím.
 
Thím rất khéo léo, biết cách động viên chị tôi chịu khó ăn uống cho mau lành bệnh. Tôi thì bận tíu tít ở viện chăm sóc chị suốt, nên việc nhà không giúp thím được nhiều như đợt trước. Thím cũng không một lời phàn nàn. Khi chị tôi ra viện, chị lại về nhà thím ở một thời gian cho khỏe hẳn rồi mới về quê. Thím đã giúp đỡ chị em tôi rất nhiều, cho dù thím không phải là người có thu nhập dư giả gì cả.

Thiết nghĩ, những cử chỉ quan tâm của thím đến mọi người xuất phát từ đáy lòng của một người giàu lòng nhân đạo. Có tình yêu thương thì con người ta sẽ làm được nhiều điều tốt đẹp. Tôi tin tương lai thím sẽ gặp nhiều may mắn trong cuộc sống hơn, cuộc sống của thím sẽ đỡ vất vả hơn. Và chính bản thân tôi cũng tự nhủ, mình sẽ phải cố gắng nhiều hơn để đền đáp công ơn cha mẹ, và sự tận tình của người thím tốt bụng.

Các bạn hãy tin là cuộc sống còn nhiều điều kì diệu, đừng cực đoan nhìn vào những thói xấu của người khác, hãy tin rằng: Ai cũng có nét xấu và nét tốt và chỉ cần cố gắng thì họ sẽ rèn luyện được phẩm chất tốt đẹp và từ bỏ thói xấu. Trên tất cả, hãy đối đãi với nhau thật lòng từ tình yêu thương chân thành bạn sẽ được nhận lại những điều tốt đẹp. Những gì xuất phát từ trái tim sẽ đi đến trái tim.

Chia sẻ