BÀI GỐC Tôi bị bẽ mặt vì vợ không biết cư xử

Tôi bị bẽ mặt vì vợ không biết cư xử

Bất kỳ người đàn ông nào cũng thấy thật hạnh phúc khi được "sang vì vợ" nhưng tôi lại thấy thật sự bị... bẽ mặt vì người vợ của mình.

37 Chia sẻ

Tôi chỉ muốn em tôi chia tay cô người yêu vô ý

,
Chia sẻ

(aFamily)- Cả gia đình tôi đều không ủng hộ Hạnh, người yêu của em trai tôi...

Chào anh Lâm và độc giả của Afamily!

Câu nói “Giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng” đã khiến tôi không dám can thiệp gì nhiều vào chuyện tình yêu của em trai tôi. Dẫu biết rằng tình yêu không tuổi tác, không phân biệt giàu, nghèo, xấu đẹp nhưng quả thực tôi khó có thích được cô em dâu tương lai cao 1m43, nặng 37kg, chỉ tốt nghiệp trung cấp kế toán, trong khi đó Linh, em trai tôi cao 1m75, đẹp trai có tiếng và đang học thạc sĩ trên Hà Nội.

Thực tình dù lãng mạn đến đâu, nếu là tôi chắc các bạn cũng không hài lòng về tình yêu đôi đũa lệch này. Tôi cũng vậy thôi. Tuy nhiên, tôi không can thiệp sâu vào chuyện này. Tôi chỉ tỏ rõ quan điểm của mình và khẳng định ý kiến của tôi, Linh chỉ nên tham khảo, còn quyết định là ở Linh. Dù nó quyết định thế nào tôi cũng tôn trọng. Và nó chia sẻ nó muốn lấy Hạnh làm vợ.

Gia đình tôi dù không thích nhưng khi Linh quyết tâm ai cũng vun vào. Linh, em trai tôi đang làm việc tại Thành Phố Thái Bình (gia đình tôi cùng sống ở đó). Thời gian này, Linh đang học cao học dưới Hà Nội. Còn Hạnh đã ra trường nhưng chưa xin được việc làm. Vì Linh muốn sau khi lấy bằng cao học sẽ kết hôn nên chúng tôi xin cho Hạnh vào làm việc tại một công ty ở Thành Phố Thái Bình. Rắc rối bắt đầu nảy sinh từ đây.

Chuyện ăn ở của Hạnh cũng là vấn đề đáng phải lo. Theo ý Linh và Hạnh, Hạnh muốn về ở cùng gia đình tôi vì đằng nào 2 đứa cũng sắp kết hôn rồi. Và Linh đang học ở Hà Nội nên 2 đứa không gần nhau không sợ “quá đà”. Gia đình tôi không hài lòng lắm nhưng sau khi nghe Linh phân tích thiệt hơn bố tôi cũng miễn cưỡng đồng ý.

Thế là Hạnh ở nhà tôi. Tôi phải công nhận tôi là người khó tính nhưng vì Linh, vì tránh cái câu “Giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng”, tôi luôn cư xử hòa nhã và chăm sóc Hạnh khá tốt. Tôi không biết có phải do là con út nên Hạnh được nuông chiều hay không mà Hạnh thản nhiên nhận sự chăm sóc từ tôi và mẹ. Việc nhà Hạnh hầu như không làm gì, Hạnh chỉ rửa bát và giặt quần áo (cho riêng Hạnh). Hạnh lấy lý do trước khi đi làm phải xem lại sách vở (Hạnh ở nhà tôi gần 1 tuần mới bắt đầu đi làm).

Tệ hơn, Hạnh là chuyên gia ngủ nướng. Mấy hôm đầu, Hạnh ngủ nướng tôi bỏ qua vì nghĩ rằng Hạnh mới đi tàu xe mệt nên mới thế. Ai dè, ngay trong ngày đầu đi làm, Hạnh cũng ngủ quên. Mỉa mai thay, bố tôi là người đánh thức Hạnh dậy. Bố tôi bực mình mắng nhẹ thì từ hôm sau Hạnh mới dậy sớm hơn một chút và quét dọn nhà cửa.

Nếu mọi việc chỉ dừng lại ở đó thì tôi chỉ bực một lúc rồi thôi. Nhưng Hạnh càng sống gần, mức độ vô ý của Hạnh càng trầm trọng hơn. Thứ bảy, chủ nhật, Linh hay về nhà thăm gia đình và thăm luôn vợ chưa cưới. Hai đứa rất quấn quýt bên nhau. Hạnh có vài đứa bạn thân đang làm ở Thành phố Thái Bình. Hôm Linh về, Hạnh muốn rủ bạn đến nhà chơi cho vui. Khi Linh nói qua điện thoại để chỉ đường cho nhóm bạn: “Mày đi qua công viên rồi rẽ trái, cứ thấy cái nhà nào mới xây to đùng thì đấy là nhà tao”, Hạnh thản nhiên ghé vào điện thoại hét lên: “Tin gì lão ấy, nhà mới xây nhưng bé tẹo tèo teo”. Lúc đó, Linh cũng hơi sượng mặt vì bố, mẹ và tôi đang ngồi trước mặt 2 đứa. Linh lườm nhưng Hạnh vẫn thản nhiên như không có gì xảy ra.

Khi nhóm bạn đến, chúng tôi lui vào phòng trong cho mọi người tự do. Không phải tôi cố tình bới bèo ra bọ nhưng Linh, Hạnh và nhóm bạn cười nói rất to nên dù không cố ý nhưng câu chuyện của họ vẫn lọt vào tai tôi. Ở đó có một cô gái tên Thu ăn mặc rất đẹp và hợp mốt. Thu nói toàn bộ quần áo, trang sức là do bạn trai Thu mua tặng. Hạnh tán thưởng bạn trai Thu và bày tỏ ghen tị với Thu rồi quay sang Linh hờn dỗi: “Đấy, người ta chẳng cao học gì mà mua được cho vợ bao nhiêu thứ, đằng này chồng mình…”.

Tôi biết sau những vụ như thế này, Linh có “lên lớp” cho Hạnh, mắng Hạnh rất nhiều. Ban đầu, Hạnh cũng sợ, vâng vâng, dạ dạ nhưng đâu lại vào đó. Những lỗi kiểu như thế này lặp đi lặp lại. Tôi còn biết, chỉ vì những lỗi như thế này, Linh đã 2 lần đòi chia tay Hạnh. Hạnh hứa hẹn, thề thốt rồi Linh lại bỏ qua vì Linh là người đứng đắn, nó nghĩ bây giờ mà bỏ Hạnh không biết Hạnh sẽ thế nào, có … lấy được chồng không.

Đến đây, tôi vẫn chỉ coi Hạnh đoảng và không chấp nhặt nhiều lắm. Nhưng mấy hôm trước, chú tôi bị cảm qua đời. Hôm đó trời mưa to, Linh từ Hà Nội về thẳng nhà chú và nhắn Hạnh đi làm về sớm hơn một chút. Không may, đường trơn nên Hạnh bị ngã và trầy đầu gối. Hạnh có vẻ đau. Khi đến nơi, vừa nhìn thấy Linh, Hạnh đã hờn dỗi, vùng vằng và đập vào mặt tôi và Linh bằng câu nói: “Từ lần sau đừng bảo đi đâu nữa nhé”. Linh quay ngoắt đi bực dọc. Sau đó, 2 đứa làm lành với nhau như thế nào tôi cũng không biết.

Tôi không thể im lặng được nữa và bảo Linh nên xem xét lại chuyện này. Linh nói Hạnh biết lỗi rồi, mong tôi bỏ qua và không mách bố mẹ. Thấy Linh quá thành khẩn, tôi cố chấp nhận thêm một lần nữa.

Nhưng rồi, Hạnh lại tiếp tục những hành động thiếu suy nghĩ. Hôm đó, tôi đang nấu cơm dở thì bạn trai tôi đến rủ tôi vào bệnh viện thăm em gái anh bị ốm. Tôi chạy lên phòng nhờ Hạnh xuống nấu dùm và bất ngờ nghe được câu chuyện của Hạnh và mẹ Hạnh. Hạnh than, sống ở nhà tôi không thoải mái, Hạnh không hợp khẩu vị và lúc nào cũng bị “bà cô” – là tôi, soi mói. Hạnh còn gọi bố mẹ tôi là ông bà ấy, hai em trai tôi (tôi có 3 em trai) là 2 thằng dở hơi chỉ giỏi ăn với phá.

Tôi đứng đó nghe hết câu chuyện. Khi phát hiện ra tôi, mặt Hạnh tái nhợt lắp bắp. Nó năn nỉ xin lỗi tôi nhưng tôi chỉ nói “Nếu chị là em chị sẽ không sống trong một ngôi nhà toàn điều phiền toái như vậy đây”.

Lúc này, tôi chỉ chờ Linh về, tôi sẽ họp gia đình và bây giờ, tôi quyết định can thiệp sâu và tình yêu của Linh. Tôi thể chấp nhận được một người con gái như thế. Và tôi biết bố mẹ cũng sẽ ủng hộ tôi. Tuy nhiên, tôi vẫn rất thương Linh và không muốn nó bị rơi vào tình trạng khó xử. Tôi cũng mong Hạnh thay đổi nhưng có vẻ như non sông bất di bản tính bất dịch. Tôi không còn niềm tin vào Hạnh nữa. Tôi nghĩ rằng đến chết Hạnh vẫn giữ bản tính đó.

Tôi cũng đang lâm vào tình trạng khóc dở mếu dở nên không dám đưa ra lời khuyên cho anh Hải, sếp anh Tùng Lâm. Nhưng tôi nghĩ rằng, vợ anh Hải làm như vậy mục đích của là vun vén cho gia đình. Vấn đề ở đây chỉ là mục tiêu thì đúng còn cách làm thì sai. Dẫu sao cũng phải “chấm điểm” cho chị ấy ở cái tâm vun vén. Và cũng từ đó, anh Hải chỉ cần nói nhẹ nhàng, phân tích điều hay lẽ phải có thể chị nhà sẽ hồi tâm chuyển ý. Chị ấy không như cô em vừa vụng vừa ác ý của tôi.

Chia sẻ