BÀI GỐC Tôi bị bẽ mặt vì vợ không biết cư xử

Tôi bị bẽ mặt vì vợ không biết cư xử

Bất kỳ người đàn ông nào cũng thấy thật hạnh phúc khi được "sang vì vợ" nhưng tôi lại thấy thật sự bị... bẽ mặt vì người vợ của mình.

37 Chia sẻ

Tôi bị mẹ người yêu phản đối vì cư xử vụng về

,
Chia sẻ

(aFamily)- Mẹ của anh ấy đã kịch liệt phản đối chúng tôi lấy nhau vì tôi là người không khéo cư xử.

Bạn Tùng Lâm thân mến!

Tôi là một độc giả thường xuyên của afamily, mục tâm sự đã cho tôi thêm rất nhiều trải nghiệm hữu ích về cuộc sống gia đình. Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, tôi học hỏi được rất nhiều từ những lời tâm sự rất chân thành của các bạn. Tôi chưa bao giờ viết bài chia sẻ, vì tôi không có nhiều thời gian, công việc của tôi rất bận, hàng ngày tôi chỉ kịp vào đọc mục tâm sự và các trang tin tức để nắm bắt tình hình chung thôi, rồi lại cắm cúi làm việc. Đến hôm nay, đọc bài của bạn Tùng Lâm, tôi cảm thấy mình phải lên tiếng. Tôi rất chia sẻ và đồng cảm với những nỗi muộn phiền tự đáy lòng của bạn Tùng Lâm.

Trước hết bạn hãy nói nhỏ với cô vợ của mình, tâm sự những mong muốn của bạn về một người vợ khéo léo. Bạn phải biết cách khéo nói nếu không thì sẽ rất dễ đụng chạm vào sự tự ái của vợ bạn. Về bản chất thì cô ấy tốt, cô ấy chỉ không khéo léo thôi. Khi đã chung sống với nhau thì khó tránh khỏi những bất đồng trong sinh hoạt giao tiếp… và hai bạn nên cố gắng khắc phục thì hơn. Nếu bạn li dị bây giờ thì liệu bạn có chắc chắn rằng mình sẽ tìm thấy một người vợ như ý hay không?

 
Giờ đây tôi cố gắng quan sát những người phụ nữ khéo léo xung quanh mình, học cách nói năng nhẹ nhàng dịu dàng của họ, học cách kiềm chế của họ, học cách quan tâm đến gia đình của họ. 
Mỗi người một khuyết điểm, có những khuyết điểm không thể tha thứ nhưng cũng có những khuyết điểm có thể tha thứ được và có thể “cải tạo” được, anh ạ. Trước tiên anh hãy thử khắc phục xem liệu cô ấy có thể sửa đổi được hay không, sau đó hãy tính tiếp cũng chưa vội anh ạ!

Bản thân tôi cũng là một người con gái không khôn khéo. Việc ứng xử thì trường đời dạy dỗ nhiều hơn là trường học. Sự khéo léo nó là trời phú và do sự rèn luyện của mỗi cá nhân. Theo tôi thì trình độ học vấn không phải là yếu tố quyết định, càng không phải là thước đo cho sự khéo léo tinh tế của mỗi người. Vợ anh Lâm chưa khéo, chủ yếu là do thói quen của cô ấy chứ không phải do cô ấy “ít học”. Bản thân tôi cũng là một trong những người phụ nữ không hề khéo léo, và tôi đang phải trả giá, cho đến giờ tôi có tỉnh ngộ và đang ngày một rèn luyện để khắc phục dần.

Tôi đã tốt nghiệp đại học, thậm chí một đại học chuyên ngành khoa học xã hội hẳn hoi, nhưng tôi vẫn không thay đổi tính cách vô tâm, vụng về, và bồng bột của mình. Các bạn có tin được không? Một người con gái học văn mà cách ứng xử ăn nói không ai cho là dễ nghe cả. Trong tôi tồn tại quá nhiều những đặc điểm tính cách khác nhau: lúc nhút nhát, khi lại quá mạnh bạo, và đặc biệt tôi rất vô tâm. Tôi không nhận ra tất cả những điều đó cho đến một ngày tôi bị mẹ của người yêu lai phản đối kịch liệt, bà không cho phép tôi lấy anh, nếu anh tiếp tục lấy tôi thì bà sẽ từ mặt cả hai. Tôi hoảng sợ không hiểu vì sao mình lại bị phản đối đến thế.

Mẹ của người yêu tôi bị bệnh cao huyết áp, đã có lần bà bị ốm khá nặng vì căn bệnh khó chữa ấy. Tôi có đến thăm hỏi bà một lần, khi bà còn chưa ra viện. Thế rồi từ đó, không một lần nào tôi gọi điện hỏi thăm bà đã khoẻ chưa, không một lần nào tôi đến thăm xem bà khỏi bệnh đến đâu rồi. Sau lần ấy bà rất giận tôi, bà bảo với người yêu tôi rằng, một người con gái vô tâm thế thì sau này lo lắng cho gia đình làm sao? Ngẫm lại tôi thấy bà nói đúng. Tôi thực sự vô tâm, tính tôi từ xưa đến giờ vẫn thế. Tôi ít quan tâm hỏi han người khác, ngay cả người thân trong gia đình mình. Công việc cuốn tôi vào vòng xoáy hối hả của nó, tôi càng trở nên vô tâm hơn. Ngay cả người yêu tôi cũng trách tôi vô tâm. Nhưng tôi vẫn không thay đổi gì.

Tôi ít nói, và tôi nói cũng không dễ nghe. Thời còn đi học các bạn nam gét tôi lắm vì cách ăn nói thiếu thiện cảm của tôi, tôi hay nói tục và hay cáu. Một bạn nam nói với tôi một câu mà đến giờ tôi mới thấm thía chứ ngày đó thì có chịu nghe gì đâu: “Bạn là con gái, hơn nữa lại là con gái lớp văn, phải biết ăn nói sao cho cẩn thận, đừng ăn nói tục tĩu và nặng nề như thế”. Tôi giận bạn tím mặt, rồi vênh váo: “Cậu là cái gì mà dám lên mặt dạy đời?”.

Ngày tháng trôi qua tôi vẫn không hề thay đổi, tôi cũng không hiểu là ông trời thương tôi thế nào mà lại cho tôi có được một người yêu? Đến giờ tôi để tuột mất người yêu cũng chỉ vì sự vô tâm và vụng về trong cách ứng xử của mình. Từ khi thất tình, tôi càng đọc các chuyên mục tâm sự nhiều hơn, đọc để hiểu mọi người hơn, để cố gắng sửa mình, để thấy mình được an ủi.

Tôi cũng nhiều lần làm người yêu của mình ngượng chín cả mặt chỉ vì cách đùa thái quá của tôi. Khi anh lỡ làm phật ý tôi là tôi sẵn sàng cáu gắt, thậm chí mắng anh luôn: “anh điên, anh rồ à”. Tôi sẵn sàng xả những cơn giận xối xả vào anh người yêu của tôi, trước mặt bàn dân thiên hạ. Thậm chí ngay cả khi có hai đứa, tôi cũng là người châm ngòi cho cuộc khẩu chiến, tôi ăn nói không dịu dàng, không dễ nghe và thường xuyên “gây sự” cãi nhau với anh. Và dù anh hiểu tôi không phải là người xấu, chỉ thiếu chín chắn và thừa vụng về, anh cũng không thể kết hôn với tôi vì mọi người phản đối kịch liệt. Anh thương tôi và góp ý với tôi nhưng tôi vẫn kênh kiệu không chịu thay đổi, và rồi tôi mất anh, tôi đã nhận ra mình sai lầm như thế nào.

Tôi dám chắc chắn rằng đã có nhiều người phụ nữ rơi vào hoàn cảnh của tôi. Đặc biệt những người con gái được chiều chuộng, hay cho mình là trung tâm của tất cả, luôn nghĩ mình đúng, nên không rèn luyện mình giao tiếp khéo léo, tôn trọng người đối diện.

Chính vì không khéo léo nên tôi cũng không đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp. Khi các đồng nghiệp đều lên chức này nọ rồi thì tôi vẫn chỉ là một nhân viên quèn. Tôi làm việc rất nhiều, rất vất vả nhưng vì thiếu sự khéo léo trong lời ăn tiếng nói nên tôi không được lòng sếp, hệ quả là tôi hầu như không thăng tiến gì trong sự nghiệp cho dù tôi rất chăm chỉ.

Thế đấy, một người con gái không khéo léo thì vô cùng thiệt thòi, phải không các bạn? Tôi đang cố gắng rèn luyện tính cách của mình. Tôi tin là nếu tôi thực sự cố gắng thì tôi sẽ đạt được điều tôi muốn, tôi sẽ thay đổi được hình ảnh bản thân trong tương lai không xa.

Hàng ngày tôi cố gắng quan sát những người phụ nữ khéo léo xung quanh mình, học cách nói năng nhẹ nhàng dịu dàng của họ, học cách kiềm chế của họ, học cách quan tâm đến gia đình của họ. Giờ thì tôi đã bớt vô tâm hơn rồi nhưng vẫn cần phải cố gắng nhiều để trở thành người phụ nữ khéo léo đảm đang.

Càng ngày tôi càng ngẫm ra một điều: Mình là phụ nữ, trước tiên hãy cứ là người nhẹ nhàng thanh lịch đi, rồi sẽ được nhiều hơn mất. Đã là phụ nữ với thiên chức làm vợ làm mẹ thì hãy cứ đảm đang đi, sẽ được một gia đình yên ấm, đó là điều ai cũng mong mỏi.

Nếu vợ anh Lâm cũng có thiện chí thay đổi tính cách sau khoảng thời gian anh “ngọt nhạt” khuyên cô ấy thì cô ấy sẽ tiến bộ nhanh thôi. Chúc anh chị hạnh phúc!

Chia sẻ